Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

BÌNH LUẬN ĐẠI HỘI 12 SAU KHI KẾT THÚC


Đây là 49 phút của các nhà báo và các tiến sĩ, giáo sư được BBC mời bình luận về kết quả đại hội 12. Tôi có những nhận xét về từng bình luận của từng người bình luận như sau:

1. GS Nguyễn Minh Thuyết: phát biểu tròn vai, đã có sẵn đáp án, để không đụng chạm đến vấn đề cần bàn. 

2. TS Hà Hoàng Hợp: Có ý tưởng và có nghiên cứu, nên có vài ý kiến đáng quan tâm về mô hình chính trị và cách làm việc bầu bán là khác biệt với một xã hội dân sự đa nguyên tản quyền và đơn nguyên tập quyền về sự tôn trọng và không tôn trọng hiến, luật pháp.

3. Cô TS Khuất Thu Hồng: Có mặt chỉ để tô điểm cho cuộc phỏng vấn, hoàn toàn làm mất thì giờ của người khác vì cái copy & paste thinking, chứ không có critical thinking của cô này.

4. TS Nguyễn Quang A: Trả lời đúng thực tế hiện nay và đúng quy luật phải đi trong tương lai của chính trị Việt Nam. Người dân phải ý thức sức mạnh của mình, đừng hy vọng đảng cầm quyền sẽ chia sẻ quyền lực.

5. Nhà báo Trần Nhật Phong: Trả lời đúng bản chất thật của đảng cầm quyền ở Việt Nam. Ngàn năm và 100 thế hệ tiếp theo nước Việt sẽ lạc hậu, nô lệ chư hầu, vì cái kiểu làm chính trị của đảng cầm quyền ở Việt Nam.

6. Nhà báo Nguyễn Hoàng của BBC Vietnamese: Trả lời tròn vai do vị trí phóng viên hoạt động tại Việt Nam.

Tóm lại, số phận của dân tộc và đất nước Việt đã, đang và sẽ rơi vào bi kịch 71 năm qua, không có gì thay đổi. Nước Việt ngày càng tụt hậu và rơi vào tăm tối, không hy vọng một tương lai sáng sủa hơn.

Sài Gòn, 16h15' ngày thứ Sáu, 29/01/2016

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

LINH THIÊNG VIỆT NAM



Với biển

Có ngọn sóng nào vỗ vào đất liền chiều nay
Mang vong hồn của những người giữ biển
Trong đồng vọng của gió trời thao thiết
Tiếng ngàn đời vì nước xả thân…

Có ngọn sóng nào yên lặng đêm nay
Đợi ánh trăng thanh bình tan chảy
Lấp loáng hồn thiêng lòng người liệt sĩ
Soi trên mặt người ước vọng quê hương

Em có nghe đâu đây lời sóng gọi
Gió Trường Sa biển đảo Tổ quốc mình
Hoa bàng nở thơm lành lòng chiến sĩ
Xao xuyến đêm tình đất nước giữa ngàn khơi…

Có ngọn sóng nào vỗ vào đất liền ngày mai
Mang vong hồn của những người giữ biển
Người đã khuất nói với người đang sống
Biển Tổ quốc mình nào phải của riêng ai…

Người đã khuất nói với người đang sống
Muôn dặm sơn hà giữ lấy một lòng trinh.

Phước Lập - Kỷ niệm Trường Sa - DK1 4.5.2012


Lời bài thơ "Với biển" của Phước Lập bắt đầu cho nhạc phẩm "Linh thiêng Việt Nam" của Lê Quang. Nhạc phẩm này được Đài truyền hình TPHCM dàn dựng trong ngày nhớ ơn các anh hùng tử sỹ của Việt Nam Cộng Hòa tại Hoàng Sa 1974 lẫn các chiến sỹ hy sinh ở Trường Sa 1988.

Nhà tổ chức đã không ngần ngại gọi cả tên những con người bỏ thân trên biển cả trốn chạy khỏi chế độ cộng sản tham tàn là Người Giữ Biển qua bài thơ "Với Biển" vào năm 2013. Thế mới thấy yêu lắm Sài Gòn ơi, yêu lắm miền Nam ơi. Miền đất của cởi mở, của năng động, của sáng tạo và luôn đi trước về sau, luôn thất bại oằn mình trả nợ nước non cho loài khuyển dương bán nước phía Bắc.

Trong những ngày đớn đau này bị Trung cộng xâm chiếm bờ cõi, biển đảo, không phận, nhưng thái thú miền Bắc đã bỏ quên dân tộc giống nòi chỉ vì quyền lợi riêng tư bán nước cầu vinh. Một lần nữa dân tộc lại đắm chìm trong nô lệ và nhục nhằn.


Trong một bài viết về Việt Nam gần đây, hãng tin Mỹ Bloomberg công bố bản đồ mật độ của đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam phân bố trên cả nước (hình trên). Trong đó, 70% đảng viên cộng sản Việt Nam nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 17.

Theo đó, độ đỏ càng đậm thì tỷ lệ đảng viên càng cao, độ xanh càng đậm tỷ lệ đảng viên càng thấp. TP. Hồ Chí Minh được cho là có tỷ lệ đảng viên chỉ 2-3% trên dân số khu vực, trong khi Hà Nội có từ 5-6%.

Có thể bạn không biết, 10 tỉnh/thành đẻ được 64 ủy viên mới, tức hơn 1/3 TW12, đa số thuộc về các tỉnh nghèo. Một số tỉnh thành giàu không có ai trúng TW ủy viên mới như Sài Gòn, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Hải Phòng, Quảng Ninh...

Đây có thể gọi là sự ban phát công thần của ai cho các sai nha đã có công trong đại hội 12?

Top 10 địa phương kéo bè cánh:
1. Hà Tĩnh: 11
2. Nghệ An: 8
3. Nam Định: 7
4. Hà Nam: 7
5. Long An: 6
6. Quảng Nam: 6
7. Hà Nội : 5
8. Ninh Bình: 5
9. Thừa Thiên Huế: 5
10. Hải Dương: 4

Sài Gòn luôn đóng góp nhiều nhất cho cả nước nhưng lần này chỉ còn 3 UVTW chính thức cũ và 1 UVTW dự khuyết.

Với cơ cấu này, việc bỏ phiếu kín đã thuộc về ai? Ai bảo không đấu đá phe phái? Theo tôi, đúng như con đường của Lý Ninh vạch ra. Tương lai Việt nam về đâu?

Hỡi hồn thiêng sông núi mấy ngàn năm, hỡi anh linh dân tộc, hỡi những oan hồn Việt Nam hãy cùng nhau hội tụ cứu lấy đất nước dân tộc này bằng cách đập ta chế độ cộng sản tay sai Trung cộng.

Trung cộng xâm phạm vùng trời Việt Nam trên biển Đông 46 lần từ ngày 01/01/2016 đến 08/01/2016 như vậy đã mất chủ quyền chưa?

Đại hội chưa xong mà, ông Tập Cận Bình đã cử đặc phái viên sang thăm và  điều thêm tàu hộ vệ tên lửa xuống biển Đông. Mất nước thật rồi!

Sài Gòn, 16:24' ngày thứ Ba, 26/01/2016

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

KINH TẾ LÀ CHÍNH TRỊ: ĐỎ ĐÈN

Tôi không muốn bình luận nữa. Tôi chỉ thấy hiện thực khách quan khi báo chí lá cải và dân ngoài luồng thông tin xấu cho đại hội 12, trong khi đó, vào lúc 21:27' tối qua - 25/01/2016 - Ban tuyên giáo trung ương chưa có thông báo cụ thể, nên sáng nay - 26/01/2016 - tôi xem sàn chứng khoán Việt Nam sau 1h đồng hồ mở cửa là: đỏ đèn như những hình sau của tất cả mả chứng khoán Việt Nam. 

Có điều lạ lùng là, tại sao mã BID của ngân hàng đầu tư phát triển và HAG của Hoàng Anh Gia Lai lại xanh đèn sau 1h mở cửa? 

Các bạn chơi cổ cánh phải rất cẩn thận trong quyết định của mình nhen. Cầu chúc cho các bạn kiếm ăn ngon trong dịp này.











Cầu chúc cho đất nước và dân tộc Việt thóa khỏi lầm than, nô lệ.

Sài Gòn 9:30' ngày thứ Ba, 26/01/2016

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

ĐẠI HỘI VI - BƯƠC NGOẶT LỊCH SỬ 30 NĂM TRƯỚC - KỲ 6: Phiên bế mạc, nhìn từ Sài Gòn


30 năm trước phát biểu của tôi hôm nay báo Tuổi Trẻ mới dám đăng. Các bạn nên đọc và chia sẻ để hiểu thế hệ chúng tôi, dù là con cháu của những sỹ quan quận lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn đau đáu với vận mệnh đất nước như thế nào, giờ đầu đã bạc!

Những kỷ niệm cũ một thời sôi nổi nhất lại tràn về. Vận mệnh đất nước lại sang một trang mới. Liệu đất nước chúng ta có phải bỏ lỡ thời cơ một lần nữa? Cảm ơn Tuổi Trẻ đã nhắc lại một thời đẹp nhất của một đời Người.

Hồ Hải phát biểu về Đổi Mới là bắt buộc tại Đại hội sinh viên toàn Ký Túc Xá 230 Ngô Gia Tự - Đại học xá Minh Mạng cũ - ngày 20/12/1986 - Ảnh Lưu niệm của Ban Tự Quản KTX 230 Ngô Gia Tự.

24/01/2016 10:30 GMT+7

TT - Chiều 18-12-1986, phiên họp bế mạc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI được trực tiếp truyền qua vô tuyến truyền hình, đài phát thanh. Hàng triệu đồng bào ở Sài Gòn chăm chú theo dõi kết quả.

Ông Nguyễn Văn Linh trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Đại hội VI - Ảnh: Huỳnh Sơn Phước

Nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ đã có mặt tại nhiều địa điểm khác nhau, ghi lại không khí đầy rạo rực ấy.

Tòa soạn xin trích lại nguyên văn những trang Tuổi Trẻ 30 năm trước.

Chờ tin qua màn ảnh nhỏ

... Hơn 40 cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp Khảo sát thiết kế thủy lợi đã có mặt đúng giờ chờ xem chương trình trực tiếp lễ bế mạc Đại hội Đảng VI qua màn ảnh nhỏ. Vài kỹ sư trẻ tuy đang bận rộn xây dựng các bản thiết kế công trình cũng chạy lên chạy xuống thăm dò diễn tiến lễ bế mạc.

Ông Đỗ Văn Hương, phó giám đốc xí nghiệp, cho biết: “Đại hội Đảng lần này có nhiều nét mới. Có thể nói trong lịch sử đại hội Đảng của nước ta, đây là lần đầu tiên ý kiến quảng đại quần chúng đã được phản ảnh gần như đầy đủ vào nghị quyết của đại hội. Chúng tôi tin tưởng rằng quả thật chúng ta đang bước trên một chặng đường đổi mới của đất nước”.

Phòng khách đang yên lặng bỗng ồn ào, xôn xao bàn tán khi nghe sắp công bố Tổng bí thư mới. Lập tức có những tiếng “suỵt, suỵt” vang lên và ai đó hét lớn “im đi”, để rồi ào lên những tràng vỗ tay sôi động khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Linh được tín nhiệm bầu làm Tổng bí thư của Đảng.

... 13g30, chúng tôi xuôi đường Cách Mạng Tháng Tám về chợ Cầu Muối.

Đa số máy thu hình ở phường 20 đều thu hút đông đảo người xem. Hai chị bán ve chai đứng bên cửa sổ nhà số 55 Cô Giang, bốn thanh niên đứng bên cửa sổ nhà số 17/2 đường Nguyễn Thái Học xem ké.

Chị Hai tổ dân phố 29, cổ đông hợp tác kinh doanh hàng bông, có vẻ thích thú khi nghe nghị quyết chỉ đạo không chia cắt thị trường, cho phép hàng hóa lưu thông.

Anh Đào Văn Linh, ở tiệm may số 29 đường Nguyễn Thái Học, nói với chúng tôi: “Mình vui thật sự”.

Nhận xét về các vị lãnh đạo mới, anh nói: “Mình biết rằng các vị ấy là những con người năng động, kiên quyết tháo gỡ những khó khăn. Chúng tôi mừng và kỳ vọng rất nhiều về xu hướng đổi mới của nước ta thông qua những người lãnh đạo mới của Đảng”.

... Sinh viên ký túc xá 230 Ngô Gia Tự (quận 5) cũng đã có mặt rất sớm trên hành lang trước nhà ăn. Các bạn vừa mới được thầy đồng ý tạm ngưng tiết học để về xem truyền hình trực tiếp.

Lại một tràng vỗ tay vang dội kéo dài khi đại hội công bố tin ông Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng bí thư. Sinh viên Hồ Hải (Y 83E) nói thành thật: “Chúng ta đang cần những nhà lãnh đạo dũng cảm và năng động để đổi mới đất nước”.

Khi màn ảnh hiện lên những hình ảnh đầu tiên chiều 18-12-1986 thì ở tổ hợp đồ bạc Hoa Lư (phường 10, quận 1), “đại hội trù bị đặc biệt” thảo luận về nhân sự ở đây đang diễn ra sôi nổi.

Công việc sản xuất chiều nay tạm ngưng trong giây lát. Không ai bảo ai, từ tổ trưởng đến 20 tổ viên, đều tự động tập hợp quanh máy truyền hình. Lòng mỗi người đều có sự tín nhiệm khác nhau...

Rõ ràng là người thành phố đặc biệt quan tâm tới đại hội. Tại phường 19, quận 1, bác Nguyễn Kim Sơn (cán bộ hưu trí) thông báo khi gặp phóng viên:

- Hay quá. Nhân sự như vậy nó biểu hiện thái độ của đại hội là thật cương quyết trước tình hình “nan y” hiện nay. Tuy biết rằng đổi mới không phải là việc dễ dàng, nhưng Đảng đã nhìn thấy điều chủ yếu: Phải làm cho Đảng thật sự trong sạch vững mạnh... (Tuổi Trẻ, ngày 20-12-1986)

Nhiều phóng viên đã tìm gặp và phỏng vấn ông Võ Văn Kiệt - người sau này tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới trên cương vị Thủ tướng - Ảnh: Huỳnh Sơn Phước

“Thành công, thật sự thành công”

Sáng 19-12-1986, đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM đi dự Đại hội VI đã trở về TP. Cùng đi với đoàn trong chuyến bay rời Hà Nội lúc 7g30, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã ghi được mấy ý kiến đánh giá kết quả đại hội của Bí thư Thành ủy Võ Trần Chí, và là ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa VI, ngay trong cuộc tiếp xúc với báo chí TP tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ông nói:

- Thành công, thật sự thành công và cũng có thể nói thành công lớn.

Một trong những công việc chính như thảo luận báo cáo chính trị, đại biểu chỉ cần làm ở mức chấn chỉnh hay bổ sung trước khi đi đến sự thống nhất với chất lượng cao.

Điều đó có nghĩa gì? Báo cáo đã được chuẩn bị kỹ, trên đưa xuống dưới đưa lên, thảo luận “nát nước” ở cơ sở lên đến trung ương rồi, đến đại hội thì không phải trên một nghìn đại biểu mà là sự tập trung trí tuệ thật sự dân chủ trên cơ sở biết lắng nghe đầy đủ ý kiến của đảng viên, của mọi tầng lớp nhân dân, kể cả bà con đang ở nước ngoài.

Ngay trong những việc làm cụ thể như vậy để đi đến sự thống nhất báo cáo, thông qua nghị quyết, đại hội đã chứng minh trên thực tế quyết tâm chống tập trung quan liêu bao cấp.

Cái được thứ hai là giữa cái mới, cái cũ liên quan đến vấn đề cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ chế quản lý... lâu nay trăn trở thể nghiệm, chứng minh thuyết phục khó khăn trầy trật, bây giờ được khẳng định rõ ràng, dứt khoát.

Với nhân sự ban chấp hành mới, tất cả những người đã bảo vệ cái mới từ khi nó mới nhú mầm, những đại biểu của các địa phương, ngành, đơn vị sản xuất kinh doanh đã tạo ra cái mới trên thực tế đều được đánh giá cao, phần lớn được đại hội tín nhiệm bầu vào ban chấp hành mới.

Còn những thành phần bảo thủ, lạc hậu, không đủ sức bắt kịp xu thế đổi mới thì không được tín nhiệm.

Còn một điều mà tôi biết người dân đang canh cánh bên lòng, đó là những khó khăn trong sản xuất, đời sống, giá cả cứ mỗi ngày một tăng.

Đại hội quan tâm đến việc này và đã giao cho ban chấp hành khóa VI bàn và làm ngay những công việc cần thiết để sớm khắc phục hậu quả của những quyết định sai lầm trước đây liên quan đến vấn đề giá - lương - tiền.

TP chúng ta cũng đã và đang tập trung khắc phục những tác hại của những sai trái về giá - lương - tiền, nay thì càng phải tập trung sức, cùng với nhân dân vượt qua khó khăn hiện nay.

Từ những dòng tin trên Tuổi Trẻ, giới sinh viên tại Sài Gòn tỏ ra quan tâm đặc biệt đến Đại hội VI. Buổi chiều hôm bế mạc, tôi thấy rất đông sinh viên trường mình tụ tập trước nhà một giảng viên, ngay trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Tôi tò mò đến, hóa ra là tụi nó đang đứng xem ké tivi, lúc đó đang trực tiếp phiên bế mạc. Họ rất chăm chú, chăm chú đến lạ kỳ. Những bạn không chen được thì ngồi chầu rìa trước hiên, im lặng nghe.

Rồi đột nhiên có những tiếng la lớn, rồi vỗ tay.

- Ông Linh, ông Linh, Nguyễn Văn Linh...

Những tiếng reo vui, kèm theo những lời bình phẩm phấn chấn hồi lâu.

- Còn ông Võ Văn Kiệt, ông Kiệt làm gì?...

Các bạn tôi đó. Người miền Trung, kẻ miền Tây, mấy đứa Sài Gòn. Họ đã hi vọng và chờ đợi lâu rồi một sự đổi thay. Trong mắt họ dường như hiện lên cái khắc khổ của cha, gian nan của mẹ, là cánh đồng khô hạn, là đói kém khổ sở triền miên quê mình.

Như một cơn mưa rào xuống, chiều hôm ấy...

T.V.B. (Đh Sư phạm)

HSP ghi (Tuổi Trẻ, ngày 20-12-1986)

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

PHÂN TÍCH ĐẠI HỘI 12

Tổng bí thư và thủ tướng cùng đại hội 12 đang nghe bộ trưởng Bùi Quang Vinh đọc tham luận cho đại hội trong ngày 22/01/2016.

(Dành cho những ai quan tâm, thích thú với những gì đang diễn ra, nhưng chưa hiểu hết mà lại không dám hỏi hoặc không biết hỏi ai)

Lưu ý 1: Bài dài, nên phải kiên nhẫn đọc. Nhưng đổi lại, sẽ hiểu biết hơn, bớt mù mờ hơn về những gì bạn đang nghe ra rả suốt cả ngày mà chẳng hiểu gì mấy.

Lưu ý 2: Nếu bài này giúp bạn hiểu hơn một chút, thì share để cho người khác hiểu cùng.

Lưu ý 3: Nếu đọc xong vẫn không hiểu, thì share và đặt câu hỏi, để những người hiểu rõ hơn, có nhiều thời gian, họ trả lời cho. Vì tôi thì bận, rỗi mới viết được tiếp.

---------

Theo dõi những gì đang diễn ra tại Đại hội Đảng lần thứ 12, thấy quả là có nhiều điều thú vị. Điều thú vị đầu tiên là hình như báo chí có đưa tin nhưng không thể hiện hết được sự thú vị của những gì đang diễn ra. Không biết là vì báo chí không hiểu hết, hay là bị chỉ đạo phải viết cho nó rối lên mới hay.

Thứ nhất, chưa bao giờ vị trí Tổng Bí Thư lại BẤT ĐỊNH như tại Đại hội lần này. Kể cả khi Đại hội ĐÃ khai mạc, và ĐANG diễn ra được vài ngày (tức là cho đến lúc status này được post lên).

Thứ hai, chưa bao giờ nguyên tắc TẬP TRUNG DÂN CHỦ được thể hiện rõ ràng, khoa học, nhất quán và đóng vai trò là một luật chơi thú vị như lần này.

[Chú thích nhanh về TẬP TRUNG DÂN CHỦ: Đây là nguyên tắc do Lê Nin đề xuất. Tức là khi một tổ chức họp với nhau về một vấn đề thì phải thật dân chủ, bình đẳng, ai có ý kiến gì cứ bàn, cứ bảo vệ. Sau đó, để đi đến thống nhất thì biểu quyết. Đó là DÂN CHỦ. Ý kiến nào chiếm đa số thì được coi là ý kiến chung của cả tổ chức. Từ sau đó, thì tất cả thành viên của tổ chức phải tuân thủ ý kiến này, kể cả những người trước đó phản đối, đó là TẬP TRUNG.]

Cần lưu ý một điều, là cho đến nay, chỉ có đồng chí Nguyễn Phú Trọng là ỨNG VIÊN DUY NHẤT được Đại hội 11 đề cử. Và điều này là chính xác, nhất quán, rõ ràng. Nghĩa là đến giờ này, sẽ không còn một ứng viên nào khác mà Trung ương Đảng khoá 11 có thể đưa thêm vào. Điều đó là biểu hiện của nguyên tắc TẬP TRUNG. Sự Tập Trung này, lại là sản phẩm của sự DÂN CHỦ trước đó giữa nhũng người đã quyết định điều đó, tức là các đồng chí Uỷ viên Trung ương Khoá 11. Nói cách khác, nếu để các đồng chí Trung ương Uỷ viên Khoá 11 bầu xem ai làm Tổng Bí Thư, thì họ dường như sẽ bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Tuy nhiên, việc quyết định ai là Tổng Bí Thư MỚI thì lại là do các Uỷ viên Trung ương Khoá 12, chứ không phải Khoá 11, quyết định. Mà Khoá 12 thì lại không phải Khoá 11, tất nhiên rồi. (Nói theo kiểu triết học của những người Marxist, thì hẳn họ sẽ gọi đó là "Biện chứng của Trung ương Đảng"). Bởi vì, Trung ương Đảng 12 thì do Đại hội Đảng 12 bầu ra. Và ngày bầu ấy, theo lịch, chỉ diễn ra vào ngày 26/1 tới.

Đấy là điều thú vị của sự DÂN CHỦ trong Đại hội.

Tiếp đến, cần lưu ý là Trung ương Đảng 12 không chỉ bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì, đồng chí Nguyễn Phú Trọng CHỈ LÀ MỘT ỨNG VIÊN, do Trung ương 11 đề xuất cho Trung ương 12 bầu mà thôi.

Trung ương 12 có thể chọn bầu một số đồng chí khác nữa, nếu trước ngày bầu, ĐẠI HỘI 12 đề xuất một số đồng chí nữa. Đó là điểm Dân Chủ nữa của Đại hội.

Để bảo đảm nguyên tắc Tập Trung, thì chỉ những người KHÔNG PHẢI Uỷ viên Trung ương Khoá 11 mới được đề cử các ứng viên mới này. Điều này là rất hợp lý và nhất quán, bởi vì, theo nguyên tắc Tập Trung, không một đồng chí nào trong Trung ương 11 được phép làm trái quyết định ĐÃ có của Tập thể Trung ương 11, tức là có đề xuất ứng viên thì chỉ đề xuất đồng chí Nguyễn Phú Trọng mà thôi.

Tham luận về kinh tế chính trị Việt Nam của bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh trong ngày 22/01/2016 với đại hội 12

Tuy nhiên, vấn đề đáng lưu ý ở đây là, mặc dù người ĐỀ CỬ không phải là Uỷ viên khoá 11, nhưng người ĐƯỢC ĐỀ CỬ lại có thể là Uỷ viên Khoá 11, ví dụ đồng chí Nguyễn Tấn Dũng hoặc đồng chí Trương Tấn Sang, v.v... Vì đề cử ai, hoàn toàn là quyền của đồng chí có ý kiến đề cử.

Bây giờ lại là bước tiếp theo vận dụng nguyên tắc Dân Chủ. Tức là Đại hội 12, khi thấy có đồng chí mới được đề cử như thế, thì sẽ bỏ phiếu xem có nhất chí với ý kiến đề cử đó hay không. Và nếu trên 50% đồng ý thì đồng chí ấy được vào xếp chung danh sách với đồng chí Nguyễn Phú Trọng để bước vào vòng bầu Tổng Bí Thư, theo lịch, diễn ra vào hôm sau, ngày 27/1.

Do đó, tại phiên bầu cử Tổng Bí Thư, sẽ có khả năng là có nhiều lựa chọn, có nhiều đồng chí để bầu, chứ không phải là Đại hội Đảng 12 tổ chức bầu cử 5 năm một lần lại chỉ để chọn ra một đồng chí từ một đồng chí mà thôi.

Nhưng mà, nếu xét thật kỹ hết tất cả các khả năng, thì lại có một khả năng thế này nữa, mặc dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng khả năng tồn tại về mặt toán học và logic học là có. Đó là, trong danh sách bầu Tổng Bí Thư ngày 27/1 lại KHÔNG CÓ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG.

Vì sao có khả năng này? Ấy là vì, có một khả năng, xin nhắc lại, có thể tồn tại về mặt toán học và logic, là đồng chí Nguyễn Phú Trọng bị trượt ngay từ Vòng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương 12, diễn ra vào hôm 26/1 tới. Nghĩa là đồng chí Nguyễn Phú Trọng không phải là Uỷ viên Trung ương khoá 12, và như thế thì, không thể được bầu vào Bộ Chính trị và vị trí Tổng Bí Thư.

Điều này thực tình là một khả năng rất hãn hữu, hãn hữu đến mức gần như không tồn tại, không thể tin là có tồn tại.

Nhưng đã là người có tư duy phân tích, thì không có gì là không thể nghĩ tới. Cũng như, cả Hà Nội này, cả đất nước này, có một ai lại nghĩ là Cụ Rùa Hồ Gươm thì lại bị chết đuối đúng hôm Khai mạc Đại hội Đảng đâu?

Tóm lại, với nguyên tắc Tập Trung, nguyên tắc Dân Chủ, được triển khai đúng đắn, thì cho đến giờ, không ai có thể kết luận chắc chắn ai sẽ là Tổng Bí Thư Khoá 12.

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

BẠN TÔI NGƯỜI LÍNH

Đại hội 12 của đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam khai mạc ngày 21/01/2016


Tối qua, lúc 22:40’ đêm 21/02/2016, ông bạn già cùng khóa y khoa năm nào gọi điện thoại cho tôi với giọng u uất và thất vọng rằng: “Ông nghĩ sao về việc ai ở, ai về sau ngày bỏ phiếu 27/01/2016 của kỳ đại hội 12 đang diễn ra? Tôi xem tin tức và truyền hình mà tôi lo quá!”

Số là, anh bạn tôi là dân Vượt Trường Sơn chống Mỹ, thương binh 4/4, nếu mệnh vắn, thì ông đã chầu trời ngày 26/4/1975 ở bên kia cầu Sài Gòn do một vết thương làm rách gan, rách tá tràng, đường mật ngoài gan. Đồng đội tưởng chết nên úp cái nón cối vào bụng ông, bỏ đó tiến quân vào Sài Gòn. Dân phát hiện đem vào Quân Y Viện Cộng Hòa - giờ là BV quân y 175 - được các bác sỹ VNCH phẫu thuật sống lại. 

Sau 30 tháng Tư năm 1975, anh tiếp tục sang làm nhiệm vụ ở chiến trường Cambodia. Trong một trận đánh lớn ban đêm ở Pathampong vào ngày 13 tháng Hai năm 1979, anh lại bị thương tích nặng vì miểng bom. Một vết thương ở đỉnh phổi phải, và một vết thương ở bụng, vùng thượng vị - trên rốn và dưới xương ức bên phải. Cả trung đoàn cho rằng anh sẽ chết. Đồng đội sau khi băng bó cho anh và đưa anh vào khu nhà xác của đơn vị y tế tiền phương để sáng mai đem chôn. Nhưng sáng sớm hôm sau khi đem xác anh đi chôn thì đồng đội thấy anh vẫn còn thở và tỉnh táo đòi uống nước.

Hai lần chết đi sống lại, nên anh hiểu giá trị của hòa bình và chiến tranh.

Ông bạn tôi ủng hộ cho ông thủ tướng phần vì cũng là Người Lính, ông tin cái tâm và sự trung kiên của người lính hơn là những chính khách chưa can qua sống chết. Phần vì thủ tướng có hành động thực tế với tình hình khách quan trong và ngoài nước Việt. Nên anh tâm sự: “Thủ tướng mà ở lại thì sẽ bình yên để làm ăn ít nhất 5 năm tới. Ông mà về, thì có khi xách súng bắn nhau chứ chả chơi!”

Tôi cười khà khà mà rằng: “Ai ở, ai đi thì nhân dân cũng thất bại. Vấn đề là chúng ta không có quyền quyết định ông ạ!”

Tôi còn nói rõ cho ông bạn là, “Ai có đủ 3 yếu tố sau sẽ thắng:
1. Có chiến lược dài hạn phù hợp với thực tế khách quan.
2. Có lực lượng ủng hộ đông đảo.
3. Có tài chính vững mạnh.
Xưa ông Hồ Chí Minh có chỉ 2 trong 3 yếu tố trên là: Có chiến lược và có lực lượng ủng hộ thôi đã làm nên nghiệp lớn, nhờ vào biết tận dụng tiền bạc của Liên Xô và Trung Hoa ông có thấy không?”

Nghe xong, ông bạn thở phào nhẹn nhõm mà rằng, “Ông là cái phao tinh thần khi tôi đang chết đuối. Tôi nói thật, nếu thủ tướng ở lại, tôi bỏ tiền ra để đi chơi Hà Nội 3 ngày, xem đất Rồng ngày nay đã có minh chủ!”

Tôi cười bảo, “Thay vì ông bỏ tiền ra du hý, thì ông nên để tiền đó làm từ thiện để mà gieo nhân, ông ạ. Con người ta sinh ra đời là để gặt quả và gieo nhân. Quả thì ta đã gieo rồi, từ thuở nào ta không biết được, giờ gặt thôi. Gieo đắng thì gặt trái đắng. Gieo ngọt thì gặt quả ngọt. Còn nhân thì bây giờ ta chủ động gieo”.

Ông bạn bảo, “Tôi luôn u mê, nên giải quyết mọi chuyện như đứa mù. Cảm ơn ông. Nếu thủ tướng ở lại thì tôi sẽ gửi ủng hộ cho GO WEST Foundation của ông ngay!”

Tôi cười bảo, “Ông lại cực đoan rồi, bất kể ông gửi vào nơi nào ông tin là làm tốt cho đời, không cứ gì phải gửi cho Quỹ Tây Du. Chúc ông may mắn và hạnh phúc.”

Anh bạn bảo, “Tôi mất ngủ 2 đêm nay chỉ vì nghĩ cảnh nồi da nấu thịt ông ạ!”

Tôi bảo, “Thôi ngủ đi, còn đi làm nuôi con nữa cha nội. Già rồi mà còn con nheo nhóc ở cái tuổi lên 8 kìa.” Số là ông bạn già đã sắp 60, nhưng con út chỉ mới 8 tuổi.

Thương!

Sài Gòn, 11:28’ ngày thứ Sáu, 22/01/2016

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

NGUYÊN LÝ CỦA SỰ DỊCH CHUYỂN


Bài đọc liên quan:

MỞ ĐẦU

Dịch lý không cao xa, thần bí và mê tín như người ta đã từng bị mê hoặc bằng bói toán hoặc những tiểu thuyết nổi tiếng như Tam Quốc Chí bên Trung Hoa. Dịch lý đơn giản là sự dịch chuyển của những nguyên lý của vạn vật. Sự hội ngộ tư tưởng Đông Tây luôn hiển hiện quanh ta, nếu ta biết đặt câu hỏi đúng cho từng tư tưởng. 

Ví dụ, tư tưởng Đông phương cho rằng từ vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vô lượng ... Trong đó, Vô Cực tương đương trong Lão giáo là Vô Vi - có thể coi là hư vô. Thái Cực có thể tạm coi như trạng thái cân bằng khi vũ trụ hình thành. Lưỡng Nghi là hai thành phần Âm và Dương. Tứ Tượng là Thái Dương, Thiếu Dương, Thái Âm, Thiếu Âm. 

Ở tư tưởng Tây phương có thuyết Big Bang và thuyết Vạn vật hấp dẫn để thống nhất trong tự nhiên và có quy luật mâu thuẩn của mâu thuẩn, rồi thống nhất các mặt đối lập để phát triển trong xã hội học và tự nhiên.

Trong y học cũng thế, Đông y thì trong âm có dương - lưỡng nghi - thì trong Tây y thể hiện dù trong đàn ông - dương - hay phụ nữ - âm - đều có cả 2 hormone sinh dục nam là testosterone và nữ là oestrogen. Chúng chỉ khác nhau nồng độ trong máu của nam và nữ thì tùy theo giới tính mà hormone nam cao hơn ở đàn ông, hormone nữ cao hơn ở phụ nữ. Nhưng 2 loại hormone sinh dục này luôn mâu thuẩn và thống nhất về nồng độ, tác dụng sinh khả dụng để tạo ra sự cân bằng, không gây bất thường để cơ thể lành mạnh.

Trong một tế bào của xã hội cũng không tách rời tư tưởng Đông Tây. Có vợ có chồng là có âm và có dương, có lưỡng nghi. Nhưng âm dương đó phải dằn xé những mâu thuẩn do văn hóa, giáo dục, hoàn cảnh sinh ra và lớn lên hình thành nhân cách của cả 2 để đi đến thống nhất các mặt đối lập để 2 nửa thành một thì gia đình đó mới hạnh phúc và phát triển, rồi sinh con đẻ cái, nuôi con khỏe dạy con ngoan mà không xả rác ra đời.

Trong làm ăn, kinh doanh cũng thế, nếu người đứng đầu một tổ chức, doanh nghiệp không bắt kịp sự dịch chuyển của các nguyên lý vạn vật trong xã hội và toàn cầu ắt sẽ thất bại, và ngược lại. Thế giới hết thịnh rồi lại suy, hết hợp rồi lại tan, và cuối cùng là quy luật nhân quả quyết định đắng cay ngọt bùi.

THỰC TẾ XÃ HỘI VIỆT 85 NĂM QUA

Trong bài viết của một trí thức trên blog của tôi vào ngày 12/12/2014: Thành tâm hồi hướng, cơ hội cuối cùng của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả đã viết:

"...Con đường Cách mạng Vô sản từ góc nhìn của những năm 1930-1945 là một sự LỰA CHỌN, của thời điểm 1954-1955 là một sự ĐÁNH ĐỔI, của năm 1975 là một sự HIỂN NHIÊN, của những năm 1989-1991 là một sự NGỘ NHẬN và của thời kỳ năm 2010 đến nay là một sự LỪA DỐI..."

Tác giả bài viết đã giải thích theo những trực quan sinh động của lịch sử khách quan để nhìn thấy một thời kỳ mới nền kinh tế chính trị Việt phải đi theo đúng quy luật một cách chân thành, chứ không thể mãi loay hoay để chắp vá chỗ rách này, thì chỗ rách khác ngày càng to hơn. 

Và bây giờ, nhìn lại sự ra đời, hợp rồi tan, tan rồi hợp của đảng cầm quyền ở Việt Nam trong 85 năm qua ta thấy, từ đa chuyển sang đơn để thành cái vô cực, sau đó là thành thái cực, và bây giờ buộc phải sinh lưỡng nghi trong đảng cầm quyền về mặt chuyển dịch của các nguyên lý, mà không cần đảng cầm quyền phải tuyên bố đa nguyên, nhưng trong lòng của nó đã hình thành mầm của đa nguyên về 2 phái: phái lý luận sai nguyên lý của sự dịch chuyển, và phái hành động theo thực tế khách quan.

Về mặt phương pháp luận khoa học, cuối cùng phái hành động theo thực tế khách quan sẽ thắng, khi con đường đi sai quy luật dịch chuyển của vạn vật dẫn đến đổ nát và hoang tàn. Vì cha ông đã từng bảo tiếng Việt ta có chữ: "Học hành". Muốn hành động thì phải học và hiểu nguyên lý, còn lý luận cũng chỉ ở mức học, mà chưa hành.

Câu chuyện xã hội Việt 85 năm làm tôi nhớ lại mấy câu thơ của nhà thơ Trần Kỳ Hùng viết, mà tôi đã được học từ thời Việt Nam Cộng Hòa đã dạy cho tôi hơn 45 năm qua, về chuyện ngụ ngôn của chó và quỷ đỏ như sau:

"...Từ hôm ấy, anh say sắc c rực đỏ
Nghe đất trời nhảy múa nhịp trường chinh
Trong ly tan, anh tưởng t
ượng thanh bình
Trên hoa phế, anh ngm mùa không giới tuyến..."

KẾT

Từ thái cực sinh ra lưỡng nghi là điều phải đến, ắt đến của dịch lý - nguyên lý dịch chuyển của vạn vật. Vấn đề là, sự dịch chuyển ấy phải có yếu tố cả 3 bộ phận: thiên địa nhân cho một xã hội. Vì thế cho nên, hơn 2 năm trước, tôi đã đưa ra vấn đề, Đã đến lúc tách đôi đảng cộng sản ở Việt Nam chưa? là vậy.

Sau khi tách đôi ra thì còn cần làm 2 việc như tôi đã viết trong bài, Hai vấn đề nước Việt tương lai. Nhằm cho người dân phát huy hết năng lực của mình. Họ phải cầm lá phiếu để chọn lựa minh quân, chứ còn hiện nay, tất cả dân chúng chỉ ngồi ngoài cuộc chơi đất nước, nhưng ông Lê Quang Vinh bảo là đại hội đảng 12 quyết định trên tinh thần dân chủ, mà chỉ có các ông quyết nhau thì dân chủ ở chỗ nào?

Phải lưỡng nghi, đối lập mà không đối kháng. Phải trả quyền quyết định vận mệnh quốc gia lại cho dân thôi. Phải giảm quyền hành của chính quyền để giảm tha hóa và tham nhũng thôi. Phải đa nguyên tản quyền và tam quyền phân lập theo tiến trình chuyển dịch của các nguyên lý xã hội và tự nhiên thôi. Đó là quy luật của dịch lý. Nếu không, ai lên, ai xuống thì người dân vẫn thất bại.

Sài Gòn, 12h43' ngày thứ Ba, 19/01/2016

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

BA KỊCH BẢN CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ VIỆT SAU ĐẠI HỘI 12


Bài đọc liên quan:
MỞ ĐẦU

Thông tin thực tế qua hội nghị trung ương đảng lần thứ 6, vào tháng 10/2012 cho thấy, có một cuộc đấu đá nội bộ những lãnh đạo chủ chốt của đảng cầm quyền. Đứng đầu 2 nhóm là, giữa ông tổng bí thư với ông thủ tướng. Hai ông, một ông đại diện lý thuyết suông, một ông đại diện cho hành động thực tế như GS Carl Thayer đã nhận định.

Từ đó đến nay, vấn đề nhân sự của đại hội trở thành vấn đề chủ yếu của đại hội, mà không còn là chiến lược quốc gia cho đại hội 12 - nhiệm kỳ 5 năm 2016 đến 2021. Hai ông lãnh đạo chủ chốt này được người ta cho là, 2 đại diện cho phe "thân Trung cộng" và phe "thân Hoa Kỳ", nhưng tôi không nghĩ vậy, như trong bài phỏng vấn với RFA.

Còn 4 ngày nữa là đại hội đảng cộng sản ở Việt Nam mở màn. Câu chuyện nhân sự là câu chuyện quan trọng nhất của kỳ đại hội này. Như trong một trả lời phỏng vấn của tôi trên đài RFA, vấn đề này đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược của ít nhất trong 30 năm tới của kinh tế chính trị Việt Nam, nhưng để rõ hơn, tôi xin viết ba kịch bản cụ thể để thấy rõ hơn tương lai nước Việt. Ba kịch bản này là hạ sách, trung sách và thượng sách dễ dàng thấy, khi tư duy triết học được vận dụng đúng.

3 KỊCH BẢN

1. Hạ sách: Nếu nhân sự của lãnh đạo Việt Nam đi theo con đường khuynh tả cực đoan như thời ông Lê Duẩn - đối đầu với Trung cộng và chỉ chơi với Liên Xô và Đông Âu - còn bây giờ, nhân sự chơi thân với Trung cộng mà bỏ đi Hoa Kỳ và phương Tây, thì sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Tại sao?

Trong đầu tháng 7 năm 2015, một bước tiến đáng kể trong ngoại giao với Hoa Kỳ sau 21 năm tiến đến bình thường hóa quan hệ ngoại giao, thì ông tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam đã có chuyến công du tới Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ 2 quốc gia cựu thù có một tổng bí thư đảng cầm quyền ở Việt Nam đi thăm Hoa Kỳ. Nó cho thấy một sự cởi mở về tư duy trong ngoại giao.

Trong cuộc gặp gỡ này, một sự thỏa thuận mà không ai biết rõ chi tiết, ngoài phái đoàn tham gia. Nhưng, có đến 3 tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đã đầu tư vào Việt Nam là: Boeing, MobilExxon và Citi Group. Song, nếu ai quan tâm sâu hơn thì sẽ thấy trong hơn 200 bức hình của nhà Trắng đưa ra một tổng kết hoạt động của tổng thống Obama năm 2015, thì không thấy tấm hình nào giữa ông Obama và ông Nguyễn Phú Trọng đàm phán, hay bắt tay được đưa lên. Trong khi đó, rất nhiều lãnh tụ làm việc với ông Obama từ Đức giáo hoàng, đến Bà Angela Merkel, cho đến chủ tịch Cu Ba Raul Castro, v.v... đều có mặt trong album hình Behind the Lens: 2015 Year in Photographs - Đằng sau ống kính năm 2015.

Điều đó, nói lên chuyến công du của tổng bí thư đảng cộng sản ở Việt Nam không là sự kiện quan trọng của năm 2015 với nhà Trắng, ai tinh ý sẽ thấy, trong chuyến công du này có ông cựu tổng thống Bill Clinton tháp tùng, và là người lobby chính trị, phải bỏ cả ngày quốc khánh Hoa Kỳ, thì ông Obama mới chịu gặp. Và ông Obama cũng không thăm Việt Nam vào năm 2015 như lời mời của ông tổng bì thư đảng cộng sản Việt Nam khi thăm và làm việc tại nhà Trắng và đầu tháng 7/2015.

Một thành tựu đặc biệt to lớn về kinh tế năm 2015 là, Việt Nam hoàn tất cuộc đàm phám TPP - TransPacific Partnership: chiến lược đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương - cùng 12 quốc gia, với tư cách là sáng lập viên. Công sức này là do ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và đã được hội nghị trung ương 14 diễn ra 3 ngày vừa qua - từ 11 đến 13/01/2016 - và đã thông qua là một chiến lược kinh tế cứu nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng.

Nếu nhân sự đại hội 12 mà, không cân bằng vấn đề ngoại giao đa phương thì ắt sẽ dẫn đến một cuộc thảm hại cả kinh tế sau đó là chính trị Việt Nam, không loại trừ có chiến tranh ở nước Việt.

Vì sao thảm hại? Vì ông thủ tướng là người đã và đang tạo dựng niềm tin với dân trong nước về tinh thần cải cách; và thế giới về ngoại giao cởi mở, kinh tế đất nước Việt trong 10 năm qua. Sau khi ông cựu bộ trưởng ngoại giao Phạm Gia Khiêm về hưu, thì từ 2011 đến nay quyền ngoại giao đất nước do thủ tướng đảm nhiệm, ông phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh mới lên chỉ thừa hành, vì không có chân trong bộ chính trị. Ngoại giao Việt Nam đã nâng tầm rất lớn.

Vấn đề kinh tế Việt đang khủng hoảng là hậu quả của chiến lược kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa do đảng làm ra, ông thủ tướng chỉ là người thừa hành và thực thi. Đại diện cho đảng chính là người có lý luận cao nhất là, ông tổng bí thư đã sao chép mô hình "kinh tế mang màu sắc Trung Hoa" về Việt Nam phải chơi chữ thành "kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa" cho khác với "người ta". Hiện nay nền kinh tế ngày càng lún sâu và lệ thuộc kinh tế Trung cộng ai cũng rõ.

Liệu các tập đoàn kinh tế trong nước, các ngân hàng, có trụ vững không khi lòng tin này bị mất và các nhà đầu tư trong và ngoài nước rút củi dưới đáy nồi, tháo chạy sang thị trường Cambodia, Lào, Thái, Indonesia, Malaysia, Phillipines, v.v...

Bên cạnh đó, các bộ phận an ninh quốc phòng đất nước có chịu chung số phận mất niềm tin hay không? Trong khi, đất nước đang trong hiểm họa xâm lăng của Trung cộng. Ngoài ra, niềm tin dân chúng đối với đảng, kể cả cán bộ cũng đã suy giảm hầu như, ai cũng cho rằng, thay đổi thể chế là bắt buộc.

2. Trung sách: Như những gì diễn ra trong quan hệ ngoại giao đa phương trong 5 năm qua, Hoa Kỳ từ chỉ xóa cấm vận với kinh tế Việt Nam từ 1994, đến 2015, thì mới chỉ nới lỏng cấm vận với an ninh quốc phòng, về một số vũ khí hủy diệt và không hủy diệt.

Hoa Kỳ muốn Việt Nam tham gia, và là quốc gia duy nhất theo cộng sản nằm trong TPP. Việt Nam cũng rất muốn hoàn tất tiến trình hội nhập TPP để cứu nền kinh tế, khi mà giá dầu xuống chỉ còn $30/thùng, và còn xuống tiếp tục, trong khi khủng hoảng kinh tế Việt Nam phải đương đầu với chính sách giá dầu khoảng $90 đến $100/thùng để giải quyết vấn đề ngân sách bội chi.

Hoa Kỳ đang chuyển trục từ Trung Đông sang Thái Bình Dương sau 40 năm ra đi. Một vấn đề cần lưu ý là, Hoa Kỳ đi đến đâu, thì chiến tranh sẽ theo đến đó vì chiến lược của họ. Từ 1950 đến 1975, họ ở Thái Bình Dương thì đã có 2 cuộc chiến tương tàn ở bán đảo Triều Tiên từ 1950 đến 1953. Sau đó là, 1954 đến 1975 tại Việt Nam. Họ sang Trung Đông thì hết Kuwait, Iraq, rồi đến Bắc Phi Trung Đông với cuộc cách mạng Hoa Nhài, giờ thì cả Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đang lao vào cuộc chiến chống những phiến quân Hồi giáo cực đoan.

Bên cạnh đó, nền kinh tế chính trị Trung cộng cũng đang khốn cùng với nền kinh tế chính trị đơn nguyên tập quyền. Bẫy thu nhập trung bình cao đang là vấn nạn cho nền sản xuất của Trung cộng sau 30 năm tăng trưởng nóng nhờ vào chính sách kinh tế bán tài nguyên môi trường để đổi lấy cơ sở hạ tầng mà ông Đặng Tiểu Bình sao chép chính sách di dân EB5 của Hoa Kỳ về. 

Hậu quả của chính trị Trung cộng là đấu đá quyền lực giữa ông tổng bí thư Tập Cận Bình với các phe nhóm cạnh tranh với ông, mà đứng đầu là Bạc Hy Lai, và kể cả những cựu lãnh đạo cao cấp như Giang Trạch Dân! Bán tài nguyên ăn đến nổi môi trường Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến 24h đồng hồ không thấy mặt trời vì khói bụi là không còn gì để diễn tả. Tương lai của Việt Nam cũng không khác!

Hậu quả kinh tế Trung cộng là liên tục 3 năm qua chỉ số sản xuất của Trung cộng hạ dưới mức trung bình. Nó kéo theo một cuộc tháo chạy khỏi Trung cộng những bộ óc tinh hoa và tiền bạc lên đến 1.250 tỷ đô la theo diện di dân EB5, dịch vụ thai sản, du học, v.v... trong đó có cả hàng ngàn tham quan.

Đáng sợ nhất cho kinh tế Trung cộng có thể sụp đổ là, tháng 7/2015 thị trường chứng khoán 2 sàn Thượng Hải và Thẩm Quyến lao dốc phải dốc dự trữ ngân quỹ quốc gia ra mua lại các cổ phiếu chiến lược của các tập đoàn kinh tế quốc gia, nhưng ngay ngày đầu năm mở cửa lại - 04/01/2016 - 2 sàn này buộc phải đóng cửa chỉ trong 15 phút vì lao dốc đến 7%, sau đó, dốc hầu bao mua để giữ không lao dốc chỉ được 1 ngày, lại lao dốc tiếp tục. Người ta tính phải mất $5.000 tỷ mới cứu được thị trường chứng khoán Trung cộng, trong khi dự trữ ngoại hối chỉ $3.800 tỷ, mà nó đã phải tốn $500 tỷ cho cuối năm 2015 cứu sập sàn.

Về đối ngoại, Trung cộng đang thành công ở các quốc gia chậm tiến với đầy bất công và tham nhũng. Nhưng những quốc gia chậm tiến này cũng đã bắt đầu thức tỉnh vấn nạn tham nhũng mà Trung cộng gieo rắc, ví dụ như các quốc gia Nam Mỹ, Phillipines và một số quốc gia châu Phi đã e sợ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn của Trung cộng trong các dự án đầu tư.

Đối với các cường quốc trong G20, Trung cộng đang bị bao vây tứ phía, Tây Nam có Ấn Độ, Tây Bắc có Nga, Đông có Hàn Quốc và Nhật, kể cả TPP cũng không loại trừ, chỉ còn con đường hẻm thoát thân là "anh em Việt Nam". Đối nội thì Trung cộng đang bị làn sóng nổi dậy của sắc tộc và đàn áp của một thể chế đơn nguyên tập quyền phải đến.

Nếu nhân sự đại hội 12 mà thiên về ngoại với Hoa Kỳ mà bỏ rơi Trung cộng với nhân sự thiên về phía ông thủ tướng thì e rằng Trung cộng sẽ xuất khẩu chiến tranh sang con đường hẻm còn lại ở Đông Dương và biển Đông, vì họ đã chuẩn bị xây sân bay và căn cứ quân sự ở các đảo, bãi đá ngầm Hoàng Sa và Trường Sa đã xâm chiếm của Việt Nam từ 2 đợt 1974 và 1988. Họ luôn lựa lúc Việt Nam suy yếu và bất hòa để xâm chiếm. Bằng chứng là từ ngày 28/12/2015 đến nay họ đã xâm chiến từ vùng biển đến vùng trời!

Gọi là trung sách, nhưng cũng là hạ sách, vì mọi nguy cơ như hạ sách đều có thể như nhau, nhưng nó lại giúp kinh tế và chính trị Việt đi đến tự lực, tự cường trong tương lai 30 năm tới nhờ vào TPP thúc đẩy cải cách thể chế. Nếu như nhân sự đại hội 12 thuộc về phe cánh của ông thủ tướng thì là trung sách.

3. Thượng sách: Ngoại giao đa phương cân bằng quyền lực cả Hoa Kỳ và Trung Hoa, cải cách thể chế phù hợp với nhiệm vụ của nền chính trị phải đáp ứng kinh tế đang suy yếu, và những bất công và dân chúng đang nổi loạn ở khắp nơi trong xã hội do nền kinh tế chính trị đơn nguyên tập quyền gây ra không khác Trung cộng. Đây là thượng sách cho vấn đề Việt Nam trong thời kỳ mới hôm nay mà tôi đã viết trong tháng 12/2015.

Có nghĩa là, nhân lực đại hội 12 làm sao phải có cả 2 phe của ông tổng bí thư và ông thủ tướng. Hai phe phải đồng thuận với nhau vì quốc gia dân tộc, chứ không phải vì phe nhóm. Lâu nay, ông tổng bí thư cho rằng mình trong sạch, ông thủ tướng không trong sạch, để hạ bệ ông thủ tướng. Nhưng lấy đâu ra, dân và thế giới đều hiểu với nhau rằng, lấy đâu ra người trong sạch ở chế độ cộng sản? Đánh nhau chỉ vì quyền lợi phe phái ăn chia không đều, hoặc là, vì tài nguyên đã cạn, không còn để ăn chia thì tự ăn thịt nhau thôi. Đó là quy luật.

Thời kỳ này cũng là thời kỳ Trung cộng suy yếu, nếu áp dụng thượng sách thì việc thoát Trung rất dễ dàng. Yếu kém kinh tế như Miến Điện còn thoát được Trung cộng, tại sao Việt Nam tự cho mình cường thịnh kinh tế mà phải chịu làm nô lệ Trung cộng? Nếu đi theo con đường cải cách cởi mở và dần thay đổi thể chế thì là thượng sách để thoát Trung và tự lực tự cường.

KẾT

Không ai không dễ dàng thấy rằng chỉ có thượng sách mới cứu được các ông và đảng của các ông thôi. Muốn tự sát thì hãy cứ đấu nhau để chỉ một phe che cả bầu trời thì chỉ vài năm thôi, các ông và đảng của các ông ra sao sẽ rõ.

Dân biết cả, nhưng dân không dám, hoặc không muốn nói, vì họ đã mệt mỏi và chán chường nền kinh tế chính trị thói nát đơn nguyên tập quyền, chứ không phải họ ngu, hay họ không hiểu biết các ông ạ. Hãy ra ngoài chợ hỏi các bà bán thịt, bán tôm, các ông xe ôm; hoặc ra ngay thủ đô Hà Nội hỏi dân oan mất đất là hiểu cả.

Vị nào lên hay vị nào xuống, tôi cũng không ảnh hưởng gì, chỉ buồn cho dân cùng khổ. Đây là lời tâm tình cuối cùng của tôi với quý vị, và tôi hứa sẽ không quan tâm nữa vấn đề của quý vị.

Để kết thúc bài viết này, tôi xin cúi đầu mong 198 ủy viên trung ương đảng chính thức - 173 - và dự khuyết 25 người chịu khó bỏ ra chỉ 2'56" để xem và nghe clip của lãnh đạo Hoa Kỳ được tổng kết qua 8 lần Thông Điệp Liên Bang, từ khi còn tóc đen, nhưng chỉ 7 năm đã bạc phơ đầu, để còn biết nhìn ra đâu là chân lý đâu là phi nghĩa:

8 thông điệp liên bang của tổng thống Barack Obama

Sài Gòn, 11h16' ngày thứ Bảy, 16/01/2016


CẬP NHẬT THÔNG TIN



Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua cuộc tháo chạy do rút củi dưới đáy nồi? Đã có 3 phiên giao dịch mất điểm từ sau HNTW14. Hôm nay sáng sớm đầu tuần, 18/01/2015, phiên giao dịch thứ 3 sau Hội Nghị TW 14, rớt 15 điểm. Không biết cả ngày và đến 28/01/2016 kết thúc đại hội 12 sẽ ra sao?


Thị trường chứng khoán Việt Nam đang phản ứng tích cực hôm nay 25/01/2016, sau khi có tin ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đề cử trở lại ban chấp hành trung ương khóa 12. Rõ ràng cho thấy, vận mệnh nước Việt sẽ vào tay ông thủ tướng.

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ BỘ MẶT CƯỜI


Bài đọc liên quan:
+ Chuyện đông, chuyện Tây và chuyện nước Việt
+ Kẻ sỹ giữa đám bần nông

Tôi vẫn nói với vợ rằng, thủ tướng mà lên nắm đầu thiên hạ ở xứ Việt và chọn ra một bộ sậu làm theo ông thì chắc chắn đất nước này sẽ cất cánh vì ông có 2 cái mà những lãnh đạo Việt cộng xưa nay không có:

1. Bộ mặt cười của ông sẽ làm mọi việc cam go của nước Việt từ hung thành kiết và từ tối tăm thành sáng sủa.

2. Ông có phúc lớn can qua chiến tranh mà không chết, thì không ai trong số kẻ thù ông đủ phúc để triệt hạ ông. Và ông cũng đủ phúc để gánh 90 triệu cộng nghiệp vượt qua bão tố.

Vận nước và vận người luôn song hành, trước khi phúc đến họa phải đến, nên ông bà bảo, họa vô đơn chí mà phúc bất trùng lai.

Từ sau nhà Nguyễn sụp đổ Pháp vào dân tộc này phải trả nghiệp diệt chủng Chiêm Thành. Giờ đến tận đáy và người gánh nghiệp cũng họa đến trùng trùng. Vượt qua họa trùng trùng thì mới đủ phúc đẩy cộng nghiệp ra ánh mặt trời. Đó là Nguyên lý của sự dịch chuyển - còn gọi là Dịch Lý. Rất khoa học chứ không phải mê tín.

Vận nước đi, vận người đảo điên để tạo thế, tạo thời rồi mới có sức bật. Đảng cộng sản đã hết thời, cần phúc của một con người lớn mới đi lên. Sự dịch chuyển nào cũng cần thời gian và tích tụ mọi yếu tố mới chuyển được. Không thể vội, mà cần có thời gian.

Cách đây 3 năm một số doanh nhân hỏi tôi, tương lai ai sẽ làm đất nước tươi sáng. Tôi không ngần ngại trả lời: ông Nguyễn Tấn Dũng!

Hôm kia, 11/01/2016, khi Hội nghị trung ương 14 bắt đầu, thằng bạn già nó gọi điện thoại hỏi tôi, liệu kỳ này ông Nguyễn Tấn Dũng có bị hạ đài không? Tôi tự tin trả lời:

Không!

Tôi chỉ đơn cử việc tiên lượng như sau: chỉ cần sai lầm nhân sự tứ trụ triều đình cuối tháng này thì, trước tiên 2 sàn cổ cánh Sài Gòn và Hà Nội sập tan nát hơn cả 2 hòn đảo Hiroshima và Nagasaki của Nhật vào ngày 02/9/1945. Lúc ấy thì, liệu 2 cái sàn Thượng Hải và Thẩm Quyến có đủ sức ôm nền kinh tế Việt Nam không, trong khi móc cả dự trữ ngoại hối của Trung cộng khoảng 3.800 tỷ đo la ra cứu 2 sàn Trung cộng, vẫn cứ âm ít nhất 1.200 tỷ.


Tôi không thiên vị ai, và cũng chưa bao giờ tin người cộng sản nào, và chả biết nịnh ai bao giờ. Vì ai lên hay ai xuống thì từ trước tới giờ nhân dân vẫn thua thiệt. Nhưng tôi tin vào trực giác thiên phú của tôi và những quy luật tự nhiên và xã hội học không thể nào sai, nếu nước Việt chưa tới hồi phải mất. Phải biết chọn cái ít xấu nhất trong một đống xấu, đó mới là giải pháp tối thượng trong lúc này.

Sài Gòn, 18h03', ngày thứ Tư, 13/01/2016

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

CHIẾN TRANH QUY ƯỚC VÀ HỦY DIỆT


Văn hóa nhân bản hay tàn độc sẽ làm nên kết cục của chiến tranh theo mỗi kiểu khác nhau. Đến hôm nay, vẫn còn sự bàn cãi về việc tổng thống Truman của Hoa Kỳ quyết định thả 2 quả bom nguyên tử xuống 2 hòn đảo Hirshima và Nagasaki của Nhật vào ngày 02/9/1945 là đúng hay sai?

Bên ủng hộ quyết định của ông Truman thì đưa ra những luận cứ như đoạn clip của Linh mục Wilson Miscamble, Giáo Sư Môn Lịch Sử của Notre Dame University,  tham gia bàn luận tại Prager University sau đây:



Theo đó, cơ sở lý luận để thả bomb hạt nhân là:

Truman muốn thả bomb lên Hiroshima và Nagasaki, hai mục tiêu quân sự lớn, để khỏi phải bắt đầu chiến dịch đưa quân vào nước Nhật, một quyết định Truman biết sẽ trở thành "một Okinawa từ nam đến bắc nước Nhật." (nghĩa là quân Nhật sẽ chiến đấu đến chết chứ không đầu hàng như ở Okinawa). Nhận định của ông hoàn toàn có cơ sở.

Đến tháng 7 1945, người Nhật đã bị tấn công bởi máy báy B29 của Mỹ suốt mấy tháng trời. Thủ đô và các thành phố lớn khác của họ đã bị thiệt hại rất nặng và họ đã bị hải quân Mỹ bao vây nên lương thực ngày càng thiếu thốn.

Thiệt hại quân sự và thường dân đã lên đến ba triệu và không có dấu hiệu chấm dứt. Mặc dù bế tắc, các lãnh đạo Nhật Bản, nhất là những lãnh đạo quân sự vẫn kiên quyết thi hành ý tưởng Ketsu-Go (trận đánh quyết liệt). Thậm chí, chính phủ Nhật đã di chuyển một phần lớn người dân vào các đơn vị quân sự để chuẩn bị bảo vệ quê hương.

Bằng chứng chứng minh rằng người Nhật sẽ nhất trí chiến đấu đến cùng là khi Mỹ đã thả bomb lên Hiroshima và Nagasaki, quân lực Nhật vẫn muốn chiến đấu. Quả bomb nguyên tử đã ép Hoàng Đế Hirohito phải hiểu rõ vấn đề, một điều các nhà lãnh đạo quân sự của ông không chịu hiểu, rằng tiếp tục chiến đấu để bảo vệ nước Nhật là một điều vô vọng.

Chỉ khi Hoàng Đế Hirohito can thiệp và phá vỡ quyền lực của lãnh đạo Nhật trong chính phủ, Nhật mới chịu đầu hàng. Và chính quyết định thả bomb đó đã cho Hoàng Đế Nhật và phe phái hòa bình trong chính trường Nhật một lý do để đàm phán sự chấm dứt của cuộc chiến.

Nhận xét của lịch sử

Nhận xét của lịch sử về quyết định thả bomb lên Hiroshima và Nagasaki rất rõ ràng và không thể chối cãi: 
1. Bomb nguyên tử đã rút ngắn cuộc chiến.
2. Phe Đồng Minh đã không cần phải đưa quân vào nước Nhật.
3. Điều này đã cứu vô số mạng người từ cả hai phía.
4. Nó đã chấm dứt sự tàn ác của Nhật Bản ở Châu Á.

Hãy nghĩ đến những tình huống và kết quả khác có thể xảy ra. Nếu bạn là Tổng Thống Harry Truman, bạn sẽ làm gì?

Kể câu chuyện này để nhằm nói lên thế giới chiến tranh có 2 loại chiến tranh:

1. Chiến tranh quy ước chỉ dành cho các quốc gia văn minh. Họ gây chiến tranh và kết thúc chiến tranh theo kiểu như nội chiến Hoa Kỳ kết thúc ngày 09/4/1865 tại làng Appomattox Court House, Virginia, tướng miền Nam Robert E. Lee ký giấy đầu hàng tướng miền Bắc Ulysses S. Grant. Grant cho phép hàng quân được tiếp tục giữ súng tay bên hông, và cho giữ lừa ngựa. Tướng Lee khuyên nhủ quân sĩ của mình: "Sau 4 năm chiến đấu khó khăn, với sự can đảm và ngoan cường chưa từng thấy, Binh đoàn Bắc Virginia bị bắt buộc phải nhượng bộ một lực lượng và hậu thuẫn quá to lớn". Thế nhưng, nội chiến Hoa Kỳ đã cướp đi 10% thanh niên miền Bắc ở độ tuổi 18 đến 40; còn với miền Nam đã mất đi 30% trai trẻ da trắng ở độ tuổi 18 đến 40!

2. Chiến tranh hủy diệt chỉ dành cho các nhà độc tài khát máu, đánh nhau đến hơi thở cuối cùng. Chiến tranh thế giới thứ II là một kiểu chiến tranh này, nó chỉ kết thúc ở châu Âu sau khi Hitler tự tử, nhưng Nhật Bản vẫn còn ngoan cố, và bắt buộc Hoa Kỳ phải thả 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagayaki để biến chiến tranh hủy diệt nhiều thành chiến tranh hủy diệt í, và có thể gọi là chiến tranh quy ước hủy diệt.

Đảo Hans đang bị Canada và Đan Mạch tranh chấp ở Bắc Cực.

Hôm nay đọc trên Business Insider có bài: 2 countries have been fighting over an uninhabited island by leaving each other bottles of alcohol for over 3 decades - 2 quốc gia Canada và Đan Mạch đã chiến đấu dành nhau trên một hòn đảo ở Bắc Cực, cằn cõi và hoang vu có tên là Hans, không có người ở bằng cách mỗi người dân đến đây họ mang theo một chai rượu Whisky và tấm biển có dòng chữ "Welcome to Danish Island" và lấy đi chai Wishky của Canada và tấm biển có dòng chữ: "Welcome to Canada Island". Cứ thế, những người dân 2 quốc gia thay nhau làm suốt hơn 3 thập kỷ qua.

Vị trí địa lý của đảo Hans ở Bắc cực chụp qua Google Earth ngày 08/01/2016

Hành động của 2 chính phủ Canada và Đan Mạch cùng dân 2 quốc gia này là một hành động chiến tranh quy ước rất nhân bản, mà lịch sử chiến tranh của loài người, kể cả loài vật chưa bao giờ nhân bản hơn.

Nhìn thế giới văn minh xử sự với nhau trên hoang đảo ở Bắc cực, rồi nhìn lại cách xử sự của Trung cộng với những hòn đảo ở biển Đông đã thuộc chủ quyền của các quốc gia như: Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai Á, v.v... để thấy cái văn hóa hủy diệt, mọi rợ của Trung cộng mà có chiến lược với họ.

Nghĩ về nước Việt

Nội chiến Việt Nam từ 1954 đến 1975 cả thế giới đã ngồi lại với nhau ký nghị hòa Geneve 1954, rồi đến Paris 1973, mà vẫn đánh nhau đến hủy diệt cả miền Nam sau cả 30/4/1975. Giờ chính người cộng sản lại đánh nhau hậu trường chính trị ăn chia ở các đại hội của họ đến chết.

Học cách sống văn minh trong cạnh tranh thương trường, chính trường, kể cảtrong cuộc sống và chiến tranh không phải con người hay quốc gia nào cũng dễ học; Nhưng học cách sống xấu xa hủy diệt thì lại rất dễ. Đó là bản chất của con người.

Những người bạn doanh nhân của tôi, cách đây 10 năm họ bảo, để chờ sau đại hội 10 của đảng cầm quyền mới tính chuyện làm ăn. Sau đại hội 10 chỉ 1 năm, họ lại bảo, chắc phải chờ sau đại hội 11, chứ đại hội này các quan chỉ có đánh nhau, chả thấy chiến lược làm ăn. Nhưng sau 2007, đại hội 11, họ lại bảo, chắc chờ sau đại hội 12.

Đại hội đảng lần thứ 12 đang đến hồi kết cục, một cuộc chiến ngầm giữa các phe bảo thủ và cách tân vẫn còn thấy cảnh chiến tranh hủy diệt, kém văn minh chưa thấy một chiến lược, sách lược kinh tế chính trị học khả dĩ, thì ngay cả mất nước cũng cận kề, chứ làm sao dám nghĩ đến chuyện dân giàu nước mạnh?

Sài Gòn, 14h32' ngày thứ Tư, 13/01/2016

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

ĐẦU NĂM NÓI CHUYỆN TRIẾT HỌC CÀ TÀNG 8: THE PARTY OF TWO AND A HALF - ĐẢNG CỦA HAI RƯỠI


Bài đọc liên quan:

Văn hóa quyết định tầm vóc một đất nước và dân tộc so với thế giới. Nhưng để văn hóa đó phát huy hết cái tốt hay cái xấu là do tầm nhìn của chính khách quốc gia đó.

Văn hóa Việt suốt mấy ngàn năm qua chưa thoát được sự chia rẻ. Đó là việc đúng quy luật mâu thuẫn nội tại của lịch sử để lại. Hầu hết chiến ntranh ở nước Việt là do nội chiến từ một chính sách, phàm là nhà mình loạn thì phải đẩy cái loạn ấy sang nhà người khác để tạo sự yên ắng trong nhà của Trung Hoa.

Khách quan mà nhìn thì, cuộc đấu đá tranh giành quyền lực của kỳ đại hội 12 này không ra khỏi 2 vấn đề lớn là văn hóa Việt có bàn tay lông lá của ngoại bang.

Nếu ai có quan sát, ghi nhận, và phân tích để hiểu biết về đảng cộng sản ở Việt Nam từ sau 30/4/1975 thì sẽ lờ mờ nhận ra rằng đảng này không phải là đảng duy nhất của những con người cùng chung ý chí và nguyện vọng vì dân, vì nước mà chỉ vì chủ nghĩa địa phương và tư túi của những nhóm theo vùng miền.

Lịch sử hình thành đảng cộng sản ở Việt Nam cũng từ sự hợp nhất của Bắc kỳ cộng sản đảng, Nam kỳ cộng sản đảng và Trung kỳ cộng sản đảng mà ra, nhờ vào một con người đủ năng lực và tầm nhìn để kết nối lại - ông Hồ Chí Minh. Sự kết nối này không phải là không đau đớn, nếu nghiên cứu kỹ về sự hình thành và phát triển của nó trong quá khứ.

Những đảng viên lão thành một thời lý tưởng nhưng ngây thơ đi theo vẫn thường gọi đảng này là đảng 2.5 - đảng của hai rưỡi. Tại sao vậy?

Họ giải thích như thế này, thực ra trong đảng cầm quyền ở Việt Nam sau 30/4/1975 đã rạn nứt chia theo 3 miền. Hai đầu đất nước là mạnh hơn xem như 2 đảng, đoạn eo miền Trung yếu thế hơn xem như 0.5 đảng.

Ba phái Nam Bắc Trung này có lúc thịnh suy khác nhau, nhưng vùng eo miền Trung lúc nào cũng yếu hơn. Từ đó, việc phân chia tứ trụ triều đình cũng theo tỷ lệ nhân sự lúc có 1 người miền Trung nhưng chỉ vào vị trí bù nhìn, lúc không có.

Điều quan trọng là, với 2 chiến lược úp sọt lực lượng quân đội của 2 cuộc chiến tết Mậu Thân 1968 và mùa Hè đỏ lửa 1972 do các lãnh đạo miền Bắc nghĩ ra để làm yếu quân đội của Mặt trận GPMN Việt Nam nhằm thâu tóm quyền hành sau thống nhất giang sơn, nên người miền Bắc luôn nắm cán về súng đạn và giữ chức tổng bí thư.

Ba chức còn lại chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội chỉ làm theo lệnh của tổng bí thư quyết tất. Nhưng theo thời gian, nhìn bề ngoài có vẻ:

1. Chủ tịch nước điều hành quân đội, ngoại giao và khen thưởng tha tội chết...

2. Chủ tịch quốc hội quyết hiến pháp, luật pháp và chi tiêu ngân sách quốc gia.

3. Thủ tướng điều hành hành pháp và kinh tế đất nước.

4. Tổng bí thư chỉ còn làm việc chính trị lý luận và tuyên truyền.

Nhưng thực chất, đó chỉ là bề ngoài để làm ngoại giao. Mọi việc cho đến hôm nay tổng bí thư đảng là người quyết ở hậu trường những quyết sách và hành động tối quan trọng nhất, kể cả điều hành kinh tế, hành pháp, tư pháp và lập pháp, chứ không ra mặt như trước đây vì hoàn cảnh lịch sử bắt buộc.

Song quyền hành về mặt lý thuyết là thế, trong thực tế tổng bí thư phải chịu sự đồng lòng của các ủy viên trung ương là đại diện đảng, quân đội, an ninh của từng tỉnh thành, chứ không phải muốn là được. Trong lịch sử gần đây, tổng bí thư Lê Khả Phiêu cũng phải chấm dứt nửa nhiệm kỳ. Thường trực bí thư trung ương Trần Xuân Bách cũng phải bị quản thúc, quản chế đến cuối đời tại gia. Đó là sự chặt chẽ trong cơ cấu chính quyền đảng cộng sản, mà không ai có thể một tay bẻ nạn chống trời. Nó cũng làm nên sức mạng độc quyền của đảng cộng sản.

Trong ngoại giao tình hình mới, cần phải rất linh hoạt. Việc phải ban giao mềm dẻo với Trung cộng là điều không thể không làm, nên chính trị cần những hư chiêu để giúp thực chiêu hiện thực. Mọi việc chọn người luôn phải tuân theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.

Song, từ cái gọi là đảng 2.5 này luôn sôi sục những sự tranh ăn của các nhóm. Yếu thế cho nên cái đảng 0.5 ở miền Trung luôn ngả về bên nào khi thấy bên ấy mạnh hơn.

Chuyện bản chất và hiện tượng của đảng cộng sản ở Việt Nam là thế. Nhưng nếu nhìn kỹ thêm nữa, thì đảng cộng sản của mỗi miền ở Trung, Nam, Bắc Việt Nam lại bị chia rẻ làm vài ba nhóm nhỏ do sự tranh ăn mà ra. Ví dụ, miền Nam có 2 phái: phái Đông Nam bộ tính từ Long An về Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu; và phái Tây Nam bộ tính từ Tiền Giang về đến mũi Cà Mau và Phú Quốc chẳng hạn.

Về mặt quy luật xã hội, trong mỗi sự vật hiện tượng vật chất đều có mâu thuẫn nội tại. Nhìn cục bộ đảng cộng sản ở Việt Nam thì việc trong đảng cầm quyền ở Việt Nam bị chia ra làm đảng hai rưỡi cũng là hợp quy luật. Nhưng để cái hợp quy luật đó đi đúng hướng thì đảng này có điều lệ để làm thống nhất các nhóm lại với nhau theo cân bằng động của nó.

Nhưng nhìn trên cục diện của đất nước thì đảng cộng sản ở Việt Nam đang bị phá vỡ cân bằng động này, và sẽ đi đến chỗ tách rời nhau ra của một kiểu đa nguyên để hình thành một mô hình chính trị đa nguyên mới trong tương lai gần để làm ra hướng đi tạm được hơn hiện nay. Sự chuyển dịch này cũng là đúng quy luật khách quan của quá trình vận động của xã hội chứ hoàn toàn không sai. 

Vấn đề là, nước Việt hiện nay cần phải có một con người đủ tầm và năng lực để làm việc dịch chuyển của nguyên lý khoa học xã hội này. Vậy con người đó là ai, khi nào xuất hiện, tại làm sao để dịch chuyển, dịch chuyển như thế nào, ở đâu trước để làm mô hình xã hội bền vững? Đó lại cũng là vấn đề của triết học ứng dụng trong chính trị học.

Sài Gòn, 9h45' thứ Ba, 12/01/2016