Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

BÀN VỀ MỘT NỀN CHÍNH TRỊ CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN


Bài đọc liên quan:

MỞ ĐẦU

Kỳ họp quốc hội cuối cùng của khóa XIII nhằm mục đích bãi nhiệm 3 chức vị chủ chốt: chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội khóa XIII và bầu lại 3 nhân vật mới để thay thế. Sau đó là cuộc bầu cử quốc hội trong toàn quốc cho khóa XIV, và sau nữa là vào 22/5/2016 sẽ tiến hành cuộc họp quốc hội đầu tiên cho khóa XIV để các đại biểu mới của khóa XIV sẽ bầu lại 3 chức vụ này lại một lần nữa. Đây là một kiểu làm việc rất mất công sức, tiền bạc, và thời gian của một thể chế chính trị đơn nguyên độc quyền, thậm chí cả vi hiến như nhiều ý kiến đã đưa ra.

Song, có một điều của kỳ họp quốc hội cuối cùng khóa XIII cho thấy mới mẻ là việc 3 vị trí chủ chốt đứng ra tuyên thệ trước quốc dân đồng bào. Việc tuyên thệ, về mặt hình thức cũng như một lời hứa trước quốc dân đồng bào, nhưng từ 70 năm qua, khi có quốc hội khóa đầu tiên 1946 đến nay, việc tuyên thệ chưa được làm. Một điểm nhấn quan trọng cho cuộc họp này đáng chú ý. 

Lời tuyên thệ của tân chủ tịch quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân ngày 31/3/2016.

Trong lời tuyên thệ ấy của bà chủ tịch quốc hội ngày hôm qua, 31/3/2016, toàn bộ nội dung như sau: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”. Có nhiều ý kiến cho rằng, nếu bà tân chủ tịch đừng thêm câu thứ 2 trong tuyên thệ "Tôi nguyện...giao phó" thì rất hay.

HIẾN PHÁP LÀ GÌ?

Trong bài Thoát Trung Luận 3 tôi đã viết rất rõ ràng: "Hiến pháp không chỉ là luật cơ bản, mà còn là hợp đồng khế ước giữa chính trị gia với tổ quốc và dân tộc". Chứ hiến pháp không phải của đảng phái chính trị hay quyền lợi của bất kỳ một nhóm người nào!

Như vậy, để có một hiến pháp đúng nghĩa cho một quốc gia thì cần phải có một tầng lớp chính trị chuyên nghiệp, chứ không phải một tầng lớp chính trị nghiệp dư đi theo vì quyền lợi riêng tư của đảng phái của mình. Thế nào là tầng lớp chính trị chuyên nghiệp?

TẦNG LỚP TRÍ THỨC VIỆT ĐÃ CÓ CHƯA?

Trước tiên ta hãy nói về tầng lớp trí thức, sau đó sẽ bàn về tầng lớp chính trị gia chuyên nghiệp. Vì chính trị gia quyết định vận mệnh quốc gia, nhưng trứ thức cũng góp phần to lớn đến những quyết định của chịnh trị gia.

Sự xuất hiện của từ "trí thức" khi một văn bản kháng nghị công bố năm 1906 - do nhà văn Émile Zola ký tên đầu - lại được thủ tướng Pháp Clemenceau (tiến sĩ, nhà báo) gọi là Tuyên ngôn của Trí thức (Manifeste Des Intellectuels). Thế là một tính từ trở thành danh từ mới, chưa hề có trong các từ điển lớn trước đó như Larousse 1866-1878 hay Đại từ điển Bách khoa 1885-1902. Ngay sau đó, thế giới đã chấp nhận một từ ngữ mới.

Sau 30/4/1975 hầu như ở Việt Nam không có bất kỳ một tầng lớp nào trong xã hội mang tính chuyên nghiệp, ngoại trừ tầng lớp lao động nghèo và tầng lớp đảng viên đảng cộng sản. Vì định nghĩa của chữ tầng lớp là: "Lớp người sống cùng thời có địa vị và lợi ích như nhau". 

Có người cho rằng, ở Việt Nam có tầng lớp trí thức. Nhưng với chính sách chia rẻ để trị, đảng cộng sản ở Việt Nam đã làm cho nước Việt không có một tầng lớp trí thức thực sự. Cho nên trên khái niệm tầng lớp thì ở Việt Nam không có tầng lớp trí thức, mà chỉ có những nhóm người nhỏ lẻ có học khác nhau về địa vị và lợi ích khác nhau, trong đó, những người có học trong đảng cộng sản có lẽ là đông nhất. Họ không phải trí thức vì theo định nghĩa và vai trò của trí thức với xã hội, thì những người có học trong đảng cộng sản không đủ 3 tiêu chuẩn trí thức sau đây:

1. Trí thức là người có kiến thức sâu xa về một hay nhiều lĩnh vực hơn sự hiểu biết của mặt bằng chung của xã hội vào từng thời kỳ.

2. "Trí thức" có thể được dùng để chỉ ba loại người sau đây:

Một trí thức là một người sử dụng tư tưởng và suy luận, trí thông minh và các suy luận có tính phản biện và phân tích, trong một ngành nghề nào đó hay là trong tư cách cá nhân và là

2.1. Một người có liên hệ với các ý tưởng và các lý thuyết trừu tượng;
2.2. Một người mà với ngành của mình (ví dụ triết học, phê bình văn học, xã hội học, luật, phân tích chính trị, khoa học lý thuyết v.v.) tạo ra và truyền bá các ý tưởng mới;
2.3. một người với kiến thức sâu rộng về văn hóa nghệ thuật đã làm cho tiếng nói của họ có ảnh hưởng trong công chúng.

3. Trí thức phải biết dấn thân vì cộng đồng. Có học mà chỉ biết ngủ yên trong cái vỏ bọc kiến thức của mình thì không được gọi là trí thức.

Nhà trí thức nghiên cứu, phân tích, và chỉ trích trong các cuộc tranh luận cũng như các hoạt động công cộng, để gây ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội. Điều này có thể đưa tới những xung đột với các chính trị gia, cũng như những người cầm quyền. Đối với chính phủ của một nước thái độ của họ có thể là ra mặt ủng hộ những dự định cải tổ hay chống đối lại chúng. 

Giới trí thức như vậy cũng là những người tạo ra các ý thức hệ hoặc là những người chỉ trích. Khi nào mà quan điểm của họ đồng tình với những người nắm quyền, họ có thể là những người giúp đỡ rất hiệu lực, ngược lại khi họ không đồng ý, họ trở thành những nhà bất đồng chính kiến và có thể bị trù dập. Những nhà bất đồng chính kiến thành công có thể được tham dự vào chính quyền. 

Vì vậy đối với chính quyền giới trí thức là những thành phần khó đối phó cũng như là những phương tiện đắc lực trong việc phát triển xã hội. Triết gia Pháp Julien Benda (1867-1956) từ năm 1927 đã nhấn mạnh trong tác phẩm nổi tiếng của ông "Sự phản bội của giới trí thức". Tác phẩm này nói lên cái khuynh hướng của các nhà trí thức, trở thành những người góp phần thực hiện những quyền lợi cũng như ý thức hệ của xã hội, nhưng có cả 2 mặt tốt và xấu.

Ở miền Nam trước 30/4/1975 và cả nước trước 1954 đã từng có một tầng lớp trí thức và  chính trị gia đúng nghĩa của dân, do dân và vâ dân. Trong số đó, vì lầm đường lạc lối, mà họ đã bán rẻ lý tưởng này thành lý tưởng của phe nhóm và đảng phái, để rồi ăn năng như những gì triết gia Julien Benda đã viết về sự phản bội của giới trí thức. Ví dụ như BS Dương Quỳnh Hoa, GS Lý Chánh Trung, LS Lê Hiếu Đằng, v.v...

Giới trí thức phát triển những quan hệ bán chính thức với nhau, ra ngoài khuôn khổ làm việc và gia đình. Nhờ vậy nhóm trí thức có thể giúp đỡ cho giới cầm quyền trong chính phủ thường có nhiều tin tức hơn họ, hay những người cùng hoạt động chính trị với mình, bởi vậy họ thường được trọng nể, mặc dù cũng bị nghi ngờ vì có quan hệ với các đối thủ chính trị. 

Còn nhóm trí thức đối lập thì thường hiểu biết hơn là dân chúng trung bình, ngay cả khi hệ thống chính quyền giới hạn chặt chẽ quyền tự do báo chí. Sự hiểu biết về những chi tiết trong chính quyền thường làm cho họ trở thành mục tiêu để các nước khác dò hỏi.

TẦNG LỚP CHÍNH TRỊ GIA VIỆT NAM SAU 30/4/1975 ĐẾN 2016

Đại biểu Lê Văn Lai của đoàn tỉnh Quảng Nam phát biểu trước khi về hưu vào ngày cá tháng 4 2016, trong khi có đại biểu khác ngủ gật

Khi nào một quốc gia có tầng lớp chính khách thực sự thì xã hội mới có một nền chính trị của dân, do dân và vì dân. 

Thế nào là tầng lớp chính khách thực sự? Một chính khách thự sự đòi hỏi 3 yếu tố sau:

1. Phải có một cộng đồng chính khách bình đẳng nhau về hiểu biết, quan điểm và hành động vì hiến pháp của dân, do dân và vì dân thì mới có một tầng lớp chính khách chuyên nghiệp.

2. Những chính khách trong tầng lớp chính khách này phải hiểu làm chính trị là một nghề chuyên nghiệp như bao nghề khác. Nghề chính trị được xã hội công nhận, hưởng lương và làm nhiệm vụ của dân tộc và đất nước giao phó, chứ không phải đảng phái của mình giao phó.

3. Những chính khách thực sự phải hiểu biết để soạn thảo ra một hiến pháp của dân, do dân và vì dân. Và họ phải hiểu rằng họ làm lãnh đạo chỉ là thực hiện hợp đồng khế ước với dân là hiến pháp, chứ không phải họ làm vua muốn làm gì thì làm. Làm không tốt thì phải từ chức, làm tốt thì dân sẽ ủng hộ và bầu họ tiếp tục hợp đồng.

Phát biểu của đại biểu Trương Trọng Nghĩa tại kỳ họp cuối cùng khóa quốc hội XIII, ngày 01/4/2016.

Nhìn lại đã 71 năm khai sinh ra nước Việt hiện nay, và từ Quốc hội khóa I đến nay Việt Nam chưa có một tầng lớp chính khách thực sự chuyên nghiệp. Vì họ đặt quyền lợi cuả đảng họ đang theo lên trên quyền lợi quốc gia dân tộc, khi họ tuyên bố rằng: Nghị quyết của đảng đứng trên hiến pháp!

KẾT

Kỳ họp quốc hội cuối cùng của khóa XIII đang diễn ra ở Việt Nam hiện nay là kỳ họp mà các chính khách nghiệp dư lâu nay của Việt Nam đang học làm chính khách chuyên nghiệp.

Kỳ bầu cử quốc hội sắp tới đây cũng là kỳ bầu cử mà có nhiều ứng cử viên tự ứng cử nhất sau 1946. Họ cũng đang học cách làm chính khách chuyên nghiệp.

Cũng vậy, sau thoát đô hộ người Pháp cho đến nay, Việt Nam mới bắt đầu le lói hình thành một tầng lớp trí thức thực sự.

Rõ ràng, để một quốc gia có được những thế hệ với những tầng lớp trí thức thực sự và tầng lớp chính khách chuyên nghiệp, nhằm hình thành một nền chính trị của dân, do dân và vì dân, đòi hỏi không chỉ xương máu của dân, thời gian bằng thế kỷ, mà còn cả đòi hỏi một sự thay đổi tư duy rộng mở của một dân tộc, mà trong đó có cả mọi tầng lớp trong xã hội góp sức vào.

Sài Gòn, 13h07' ngày thứ Sáu, 01/4/2016

Cập nhật:

Đại tướng công an, kiêm bộ trưởng công an Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước ngày 02/4/2016

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

LỆCH LẠC TÌNH DỤC CẦN GÓC NHÌN NHÂN BẢN

Người lệch lạc tình dục trong đầu họ luôn diễn ra những ý tưởng về hành vi tình dục bất thường


MỞ ĐẦU

Mấy ngày qua, cả cộng đồng mạng và truyền thông Việt trong ngoài nước đã quá quan tâm đến Minh Béo - nghệ sĩ Hồng Quang Minh. Đây là lý do chính mà tôi buộc lòng phải viết bài này.

Ở góc nhìn của người làm nghề y, tôi có ý kiến về tâm lý và bệnh tật của Minh là một hậu quả của phát triển thể xác mất cân đối của nghệ sĩ này, nên bị những đòi hỏi xác thịt trở thành bệnh như cậu ấy. Không ai muốn mình trở thành người xấu. 

Vấn đề cần nhìn ở góc nhân bản của một thầy thuốc, một nhà tâm lý đối với bệnh nhân để chia sẻ với nỗi đau, và sai lầm không chỉ của câu Minh Béo, mà còn là của gia đình và xã hội có trách nhiệm với tình trạng Béo phì của trẻ ở các quốc gia đang phát triển đang là tai họa. Béo phì không chỉ là nguyên nhân của những bệnh lý tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, ... mà còn gây nên những rối loạn tâm sinh lý.

BỆNH TÂM THẦN LÀ GÌ?

Bệnh tâm thần có rất nhiều định nghĩa khác nhau tùy trường phái. Nhưng chung nhất có thể chấp nhận là bệnh do rối loạn hoạt động não bộ gây nên những biến đổi bất thường về lời nói, ý tưởng, hành vi, tác phong, tình cảm...

Vấn đề sức khỏe tâm thần được gọi là bệnh tâm thần khi các dấu hiệu và triệu chứng bệnh thường xuyên gây căng thẳng, ảnh hưởng đến hoạt động sống hàng ngày. Trong hầu hết trường hợp, triệu chứng bệnh tâm thần có thể được điều trị hiệu quả bằng sự kết hợp của thuốc và tư vấn tâm lý.

Ngoài vấn đề những rối loạn hoạt động não bộ ra, người có phong cách sống không phù hợp với đám đông, văn hóa cộng đồng cũng được xem là một loại cận tâm thần, cũng như bệnh tâm thần phân liệt. Không ít nhà khoa học lỗi lạc thế giới, kể cả người nhận giải Nobel khoa học cũng thuộc loại bệnh tâm thần phân liệt.

VẤN ĐỀ Y HỌC CỦA HỒNG QUANG MINH

Như những gì bị tình nghi của cảnh sát quận Cam, California, về hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của Minh Béo. Phải chăng Minh Béo bị mắc một chứng bệnh Pedophilia - Ái nhi - thuộc trong nhóm bệnh Paraphilia: Lệch lạc tình dục. Đây là hậu quả của tình trạng rối loạn tâm lý từ nhẹ đến nặng theo thời gian vì khổ hình mà người mắc chứng béo phì từ lúc nhỏ, do cha mẹ không hiểu biết về nuôi con. 

Do béo phì mà, dương vật của người béo phì bị thụt vào trong lớp mỡ, nên khó khăn trong quan hệ với người khác phái. Nhưng đòi hỏi tình dục là một trong 4 đòi hỏi bản năng bình thường của con người: ăn, ngủ, quan hệ tình dục và nhu cầu đào thải của cơ thể.

Không thể hoạt động tình dục như người bình thường, người béo phì sẽ tìm phương cách khác, vì nhu cầu sinh lý thôi thúc làm méo mó nhận thức. Mọi phương cách quan hệ tình dục không phải truyền thống có thể dẫn đến hành vị Lệch lạc tình dục. Khi hành vi ấy trở thành thói quen bất thường lập đi lập lại là lúc trở thành bệnh. Một khi thực thi ham muốn đó với trẻ em thì trở thành tội phạm.

LỆCH LẠC TÌNH DỤC - PARAPHILIA

Lệch lạc tình dục(Paraphilia) là một bệnh liên quan đến hành vi tình dục bất thường, có biểu hiện bằng sự say mê tìm kiếm một phương thức hoạt động tình dục đặc biệt, không được chấp nhận và tiềm ẩn nguy cơ gây đau khổ, nhằm đạt được sự cực khoái thay vì hình thức giao hợp bình thường.

Theo một nghiên cứu ở Mỹ, khoảng 20% phụ nữ đã từng bị nhìn trộm hoặc là đối tượng của chứng phô dâm; 20% trẻ em bị quấy rối tình dục dưới nhiều hình thức do những người bị lệch lạc tình dục.

Theo tác giả Anil Aggrawal viết trong cuốn sách: Forensic and medico-legal aspects of sexual crimes and unusual sexual practices thì nhóm bệnh Lệch lạc Tình dục có đến 780 loại bệnh khác nhau, rất phức tạp, nhưng có thể tóm tắt đơn giản cho dễ hiểu như sau:

1. Lệch lạc đối tượng

1.1. Ái nhi(Pedophilia hoặc Paedophilia): Nó còn gọi là Ấu dâm. Bệnh này thể hiện ham thích tình dục hướng tới đối tượng là trẻ em thay vì người trưởng thành. Bệnh thường kết hợp với một số rối loạn lệch lạc tình dục khác như phô dâm và thị dâm.

Ấu dâm đã từng làm cố nhạc sỹ ca sĩ Micheal Jackson khổ sở một thời. Chứng này thường hay bị ở những người nổi tiếng.

Thế giới đã từng lến tiếng khẩu hiệu: "Hãy bảo vệ trẻ em của chúng ta - Protect our children" hay "Không ủng hộ những kẻ ấu dâm - No support Pedophiles".

1.2. Ái lão(Gerontophilia): Ngược với ái nhi, ở những người này đối tượng tình dục mà họ hướng đến là người già. Ví dụ có những chàng trai trẻ không quan tâm đến những cô gái trẻ, mà say mê những phụ nữ già đáng tuổi mẹ hay bà mình, không do nguyên nhân lợi dụng vật chất hay lý do khác.

1.3. Ái vật(Sexual fetishism): Thỏa mãn tình dục với các đồ vật vô tri vô giác như giày, găng tay thường gặp nhất là quần áo hoặc đồ nội y của phụ nữ. Vì thế đôi khi họ ăn cắp quần áo lót của phụ nữ.

1.4. Ái tử thi(Necrophilia): Thỏa mãn tình dục đối với các xác chết.

1.5. Loạn dục với súc vật(Zoophilia): Hay còn gọi là ái thú, thỏa mãn tình dục bằng cách quan hệ với động vật.

Đồng tính luyến ái(Homosexuality) trước đây cũng được xem là một dạng lệch lạc tình dục, song từ năm 1973 đến năm 1994 nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đây không phải là một dạng lệch lạc tình dục, cũng không phải là một bệnh.

2. Lệch lạc mục tiêu

2.1. Ác dâm(Sadism): Thỏa mãn tình dục khi gây đau đớn về thể xác hay tinh thần cho người cùng hoạt động tình dục. Cách thức rất đa dạng có thể là cắn, cào hay chửi bới.

2.2. Khổ dâm(Masochism): Ngược với ác dâm, đối tượng chỉ thỏa mãn thực sự khi người khác hành hạ mình. Trong quan hệ thì một đối tượng ác dâm có thể dễ dàng chuyển qua khổ dâm và ngược lại.

2.3. Phô dâm(Exhibitionism): Thích phô bày cơ quan sinh dục của mình cho người khác xem, thường là đối tượng khác giới. Đối tượng càng lúng túng người bệnh càng tỏ ra thích thú.

2.4. Thị dâm(voyeurism, scopophilia hoặc Peeping Tom): Thỏa mãn tình dục bằng cách nhìn trộm người khác trong các tình huống riêng tư như khi thay quần áo, tắm, quan hệ tình dục…

2.5. Thính dâm(Telephone scatologia hay Obscene phone call): Thỏa mãn tình dục bằng cách nghe những âm thanh có khả năng kích dục điển hình là việc Làm tình qua điện thoại.

2.6. Miên dâm(Sexsomnia): (Hội chứng rối loạn tình dục khi ngủ) là một trạng thái trong đó một người thực hiện hành vi tình dục trong khi vẫn đang ngủ bằng các hoạt động như thủ dâm, mơn trớn mình hoặc người khác, có quan hệ tình dục với một người khác và trong những trường hợp cực đoan hơn có thể tấn công tình dục và hiếp dâm. 

2.7. Loạn dục cọ xát: Thỏa mãn tình dục bằng cách cọ xát bộ phận sinh dục(Frotteurism) hoặc một bộ phận cơ thể(Partialism) của họ vào những người khác giới không quen biết hoặc sờ mó vào bộ phận sinh dục của những người ấy. Địa điểm xảy ra thường là chỗ đông người chật hẹp, chẳng hạn trên xe buýt hoặc tàu điện ngầm vào giờ cao điểm.

2.8. Loạn dục cải trang(Transvestic fetishism): Thỏa mãn tình dục bằng cách mặc quần áo của người khác giới. Nó giống với ái vật ở chỗ cả hai đều tìm kiếm sự thỏa mãn thông qua vật vô tri, nhưng khác là ở người ái vật họ thường không có ham muốn mặc quần áo người khác giới.

Nếu bạn có bất kỳ suy nghĩ và hành vi lệch lạc tình dục, thì đừng ngại đi gặp bác sĩ để được tư vấn và khám.

Minh Béo đang bị tình nghi lạm dụng tình dục trẻ em, mà căn nguyên là bệnh ấu dâm. Theo xếp loại của ICD-10 năm 2015 của Tổ chức Y tế Thế giới(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10)-2015-WHO Version for ;2015) thì Ái Nhi thuộc về nhóm bệnh tâm thần có mã bệnh F65.4.

Thực hiện hành vi quan hệ tình dục với trẻ em là phạm tội. Nhưng căn nguyên của hành vi này là ấu dâm - một bệnh lý tâm thần. Liệu tòa án Hoa Kỳ có xem xét giảm án cho Minh Béo chăng?

KẾT

Vấn đề tôi nêu ra đây chỉ là kiến thức y học cộng đồng nhằm để cộng đồng cần hiểu biết, thông cảm cho bệnh nhân, và cũng chính là nạn nhân của gia đình và xã hội chưa hoàn chỉnh.

Sau 1994, y học thế giới đã đưa Đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần. Cộng đồng ngày nay đã có cái nhìn cảm thông cho người bị lệch lạc tình dục mắc chứng này, và họ đã được công nhận như là người bình thường trên nhiều quốc gia. Trong đó có Việt Nam đã từng bước công nhận người đồng tính luyến ái.

Hoa Kỳ là một quốc gia có hiến pháp bảo vệ cho người bị tình nghi tội phạm. Cho đến giờ này, luật pháp Hoa Kỳ vẫn chưa kết tội Minh Béo. Chúng ta không nên quen với kiểu thay quyền tư pháp kết tội dùm như đã từng ở Việt Nam. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh không chỉ những ai lệch lạc tình dục, mà còn là bài học về luật pháp nghiêm minh cho nước Việt.

Ai cũng phải từng bệnh tật trong đời. Vậy tại sao chúng ta, những người lành lặn lại buông lời nặng nề với những người có khuyết tật? Phải chăng chính chúng ta lại là những kẻ khuyết tật trong tâm hồn, mà chúng ta không hề biết, vì sao?

Hãy mở rộng tâm hồn bạn, ắt cuộc đời sẽ ôm ấp nâng niu bạn. Chúc hạnh phúc.

Asia Clinic, 15h40' ngày thứ Ba, 30/3/2016

Bài đã đăng báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

BỐN VẤN ĐỀ CHO LÁT ĐÁ GRANITE QUẬN NHỨT SÀI GÒN

Hình ảnh lát đá granite không đúng cho vỉa hè các đường phố chính ở Vũng Tàu đã và đang được chỉnh trang, lát đá hoa cương để làm cho TP ngày càng sạch, đẹp, văn minh, ấn tượng, thu hút du khách, nhưng gây hại đến mời trờờng. Trong ảnh: Lát đá hoa cương vỉa hè đường Trần Hưng Đạo.

MỞ ĐẦU

Mấy hôm nay báo chí đưa tin ông chủ tịch quận Nhứt, Sài Gòn ký quyết định lót đá granite vỉa hè cho 134 tuyến phố, tổng diện tích 936.000m2, với giá 1.000.000.000.000VNĐ(một ngàn tỷ đồng). Có 4 vấn đề tôi muốn bàn về việc này để cộng đồng rộng đường nhìn nhận. Việc lót vỉa hè làm sao cho sạch đẹp cho mỹ quan, môi trường đồng thời khoa học là điều cần bàn.

BỐN VẤN ĐỀ CẦN LÝ GIẢI

1. Vấn đề môi trường: Trong vấn đề này có 2 việc tốt và xấu.

1.1. Tốt: Đây là việc làm cho vỉa hè sạch và đẹp về mặt cảnh quan.

1.2. Xấu: Do tình trạng bê tông hóa vỉa hè gây nguy hại khôn lường như báo Người Lao Động đã từng đưa tin ngày 14/4/2009 là, đã làm không chỉ đến môi trường không khí mà còn làm nguy hại đến môi trường nước ngầm ở các đô thị, vì lượng nước mưa không được thấm vào đất. Cho nên về môi trường bảo vệ hệ thống mạch nước ngầm dưới lòng đất, vỉa hè cần lót gạch để nước mưa có thể thấm xuống lòng đất đô thị, phần còn lại mới xuống cống đổ ra sông ngòi. 

Từ đó, gạch lót vỉa hè cần các tiêu chuẩn sau: phải có lổ và khe thấm nước, phải có độ cứng thấp để dễ thấm nước. Nhưng đá granite là đá có độ cứng từ 7/10 trở lên dùng để ốp và lát công trình xây dựng có khả năng chống thấm như bê tông cốt thép. Nó sẽ làm cho nước không thấm vào lòng đất gây thiếu hụt nước cho mạch nước ngầm trong lòng đất. 

Chiếc taxi sụp hố "tử thần" trên đường Lê Văn Sỹ, Sài Gòn sau cơn mưa ngày 14 tháng 10 năm 2010

Cũng từ nguyên nhân này sẽ gây nhiều hệ lụy về môi trường mạch nước ngầm trong lòng đất cạn kiệt, và hố tử thần sẽ là hậu quả tương lai, vì mạch nước ngầm không đủ nước giữ áp lực cho cơ học đất. Việc hố tử thần ở Sài Gòn sau cơn mưa đã từng xảy ra, báo chí đã từng đưa tin.

Công nghệ lát vỉa hè bằng áá granite của Pháp để dễ thấm nước không ảnh hưởng mạch nước ngầm và tạo độ nhám cho người đi bộ.

2. Về an toàn giao thông: Tiêu chuẩn gạch lát vỉa hè cần có độ nhám, không được trơn láng để tránh trơn trợt ngay cả trong khô ráo và mưa gió. Không ai dùng đá granite để lát vỉa hè, vì độ nhám không đạt yêu cầu, có thể gây ra tại nạn cho người đi lại trên vỉa hè. Vì thế nếu lót đá granite thì phải lót đá thô, nhám bề mặt thì mới đạt tiêu chuẩn không gây trơn trượt cho người đi lại, như hình sau:

Đá xanh có độ cứng thấp có thể thấm nước dùng để loát vỉa hè để tránh gây tai nạn, và có khoảng đất trống trồng cây, khe hở để thấm nước mưa nhằm bảo về môi trường mạch nước ngầm trong lòng đất.

3. Vấn đề giá thành: Với 1.000 tỷ đồng làm cho 936 ngàn mét vuông vỉa hè, tính ra mỗi mét vuông vỉa hè mà ủy ban nhân dân quận Nhứt Sài Gòn đưa ra là 1.068.376VNĐ. Hiện giá đá granite dùng cho lát sàn các khách sạn, nhà hàng loại rẻ nhất là 160.000VNĐ cho 1 mét vuông. 

Thời giá hiện nay công lát vỉa hè - là loại lát mà tiền công rẻ nhất - nhưng ở đây tính theo giá lát nhà hàng khách sạn mỗi mét vuông chỉ khoảng 60.000VNĐ. Tiền vật liệu cát và xi măng để cán nền chỉ khoảng 40.000VNĐ theo thời giá hiện nay là cao nhất, như vậy mỗi mét vuông lát nền cao cấp chỉ khoảng 100.000VNĐ. 

Vị chi cả đá granite + tiền công lót vỉa hè đắt nhất + tiền cát và xi măng cán nền chỉ khoảng 260.000VNĐ cho mỗi mét vuông. Cho con số khấu hao trong quá trình xây dựng vỉa hè là 40.000VNĐ cho mỗi mét vuông(hơn 10%), thì mỗi mét vuông tốn cao nhất là 300.000VNĐ. Lấy con số 1.068.376VNĐ - 300.000VNĐ = 768.376VNĐ là tiền lãi cho mỗi mét vuông. Như vậy tiền lãi đó sẽ về nhà thầu, một con số lãi rất khủng hơn 255%, nếu nhà thầu bỏ tiền ra bao cả công lẫn vật tư làm theo kiểu BT trong 5 năm - Build and Transfer - xây dựng và chuyển giao. Nhà thầu nào trúng thầu quả là đại phúc. Vì chỉ bỏ ra 1 đồng mà lấy lãi 2,55 đồng. Một ngàn tỷ cho tổng công trình thì nhà thầu bỏ túi đến 720 tỷ đồng! 

4. Vấn đề ẩn đằng sau: Có 2 vấn đề ẩn đằng sau công trình này cần phải đặt ra:

4.1. Tham nhũng: Liệu có sự tham nhũng khi đưa ra dự án này khi mà nó không được bàn với dân? Vì con số thất thoát tài chính quá lớn, và còn nguy hại đến vệ sinh môi trường cũng như giao thông đi lại.

4.2. Lợi ích nhóm: Trong 8 năm qua, thị trường bất động sản đóng băng kéo theo thị trường đá granite bị chết theo, hàng loạt doanh nghiệp khai thác mỏ đá granite phải đóng cửa và phá sản. Một số doanh nghiệp lớn, có mỏ đá granite đẹp nhất nước chỉ sống cầm hơi nhờ vào chính công trình xây dựng của riêng mình. Như vậy, một câu hỏi đặt ra cho công trình lát đá granite cho 936.000 mét vuông vỉa hè quận Nhứt Sài Gòn này có phải là một dự án dành cho lợi ích nhóm hay không? 

Một câu hỏi thứ hai là, đây có phải là một tiền lệ để tiếp tục làm và nhân rộng cả Sài Gòn, mà một số tỉnh thành đã làm cho lợi ích nhóm, mà nó lại làm hại đến tài nguyên môi trường trong cả nước, và có thể cả tham nhũng như đã phân tích? Vì ngay cả bà ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng phải thốt lên rằng, có một cơ chế ngầm đang tác động vào lời nói của ĐBQH, và luật hình sự sửa đổi cuối năm 2015 cho phép tham quan nộp 3/4 tiền tham nhũng sẽ ươợc miễn tội tử hình, thì cái gì cũng có thể xảy ra.

KẾT

Từ đó, việc lát đá granite cho vỉa hè là việc không nơi nào trên thế giới sử dụng theo kiểu phố đi bộ Nguyễn Huệ Sài Gòn hiện nay. Lát kiểu này chỉ có ở Việt Nam, chỉ vì chỉ có ở một thể chế chính trị độc tài như Việt Nam mới có thể để cho quan lại triều đìnhy sử dụng tiền thuế của dân làm hại đến tài nguyên môi trường nhằm phục vụ cho lợi ích nhóm mà thôi.

Không quốc gia nào lát đá granite kiểu như Phố đi bộ đường Nguyễn Huệ và vỉa hè như ở trung tâm Sài Gòn

Không biết ông tân bí thư thành ủy Sài Gòn - Đinh La Thăng - có biết vấn đề này không? Tôi cho rằng, là một người đi lên từ thúy điện Sông Đà, rồi tập đoàn Đầu Khí Việt Nam, và đang kiêm bộ trưởng giao thông vận tải cả nước, ông thừa biết điều này chỉ khi nghe con số 1000 tỷ và 936 ngàn mét vuông, mà không cần phải tính toán như tôi.

Hoa Kỳ họ phải nặn óc ra để làm đường giao thông hút nước xuống lòng đất càng nhanh càng tốt, nước Việt nghĩ ra công nghệ ngập đô thị bằng cách bê tông hóa mặt đất càng nhiều càng tốt là sao?

Công nghệ làm đường hút 4 mét khối nơớc chỉ trong 1 phút của Hoa Kỳ

Việc lót đá để vỉa hè sạch đẹp văn minh là điều cần làm, nhưng cần phải hỏi ý kiến các nhà môi trường học và quy hoạc kiến trúc đô thị và kể cả nhà tài chính, chứ không nên là "ý chí vì cái gì đó" của các chính khách.

Sài Gòn, 9h05' ngày thứ Ba, 29/3/2016

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

DỰ ÁN METRO Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẤT KHẢ THI


Tháng 9 Năm 2014, Sài Gòn đã chuẩn bị chặt hạ 272 cây xanh trên đường Cường Để cũ - nay là đường Tôn Đức Thắng, vì nó đi qua nhà máy đóng tàu Ba Son. Một nhóm sinh viên đã bày tỏ giữ lấy màu xanh của Sài Gòn. 

Sau đó, tháng 3/2015, ở Hà Nội triệt hạ 6.700 cây xanh để trồng lại cây mới. Một làm sóng dân dự biểu tình yêu cầu giữ màu xanh cho thủ đô, khi chuyện đã rồi. Chính vì thế, mà chương trình chặt hạ cây xanh ở đường Tôn Đức Thắng Sài Gòn được đình lại, theo chiến thuật lùi một bước, để tiến ba bước.

Sau hơn 20 tháng yên ắng, ngày 23/3/2016, chính quyền Sài Gòn lại quay lại, ra quân chặt hạ và di dời 300 cây xanh ở đường Tôn Đức Thắng. 

Chuyện đặt cái cày trước con trâu trong mọi việc là một hành động xem thường dân, để thực hiện những ý đồ không hiệu quả, nhằm tiêu tiền thuế của dân rơi vào tư túi quan tham là chuyện của các nhà nước không phải của dân, do dân và vì dân.

Hai lý do chặt hạ cây xanh ở Hà Nội và Sài Gòn là 2 lý do hoàn toàn khác nhau, nhưng chỉ cùng một mục đích phá hoại và tư túi, mặc dù ở Sài Gòn nhìn có vẻ có lý hơn.

Sài Gòn cho rằng, để giải quyết ùn tắc giao thông, nên làm 6 tuyến đường sắt metro từ trung tâm ra vùng ven và các tỉnh. Hà Nội thì cho rằng, cổ thụ đã già có thể gây tai nạn mùa mưa bão, nên chặt hạ cây xanh để trồng mới.

Sinh viên kêu gọi ngừng chặt cây ngày 23/3/2016 ở đường Tôn Đức Thắng ngày TPHCM để làm dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên

Nhưng hãy nhìn xem Hà Nội làm thì quá sai, vì giá thành làm lại cây non quá cao so với mức thực tế, và nhiều sai phạm khác. Ngoài ra, con đường đẹp nhất Hà Nội trở thành con đường nắng nóng, và ô nhiễm môi trường.

Còn tuyến đường sắt số 1 Metro Bến Thành Suối Tiên ở Sài Gòn thì sau khi đấu thầu giá thành chỉ 1.09 tỷ đô la, sau khi làm lại đội giá lên thành 2.45 tỷ đô la. 

Cho đến nay, cả nước Việt chỉ có 3 tỷ phú đô la: chủ tịch Vincom, một người khác không rõ danh tánh, và tương lai sẽ là chủ tịch VietJetAir. Tổng sản phẩm quốc dân chưa đến 200 tỷ đô la mỗi năm, không bằng chỉ một tập đoàn Alibaba của Jack Ma ở Trung Hoa, hoặc Sam Sung của Hàn Quốc, nhưng tiêu phí tiền dân làm đội giá thành thì tính bằng tỷ đô la, thì chính quyền làm rất giỏi.

Cách nay khooảng 20 năm, vào năm 1996, tôi cũng đã được tổ chức SIDA của Thụy Điển - Swedish International Development Cooperation Agency: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thụy Điển - đào tạo bài bản về làm dự án tầm quốc tế. Nên hôm nay, tôi thử tính xem cái dự án Metro Bến Thành Suối Tiên có khả thi không?

Nhìn nhìn kỹ hơn về cái dự án Metro ở Sài Gòn sẽ thấy thêm vấn đề bất khả thi, mà vẫn cứ làm, không cần tính toán. Tuyến Bến Thành Suối Tiên dài gần 20km. Vị chi mỗi km sẽ tốn khoảng 128 triệu đô la - làm tròn số, chứ nếu tính đúng thì cao hơn. 

Nếu, đem giá 1km làm tuyến này để xây bệnh viện hoặc trường học đẳng cấp quốc tế thì có thể xây 1 bệnh viện khoảng 20 giường và một trường phổ thông cho 2.000 học sinh từ mẫu giáo đến hết cấp 3!

Giá công bố đi tuyến Metro Bến Thành Suối tiên dự kiến sẽ là 8.000 + 800VNĐ. Nó có nghĩa là, bước lên tàu là mua vé 8.000VNĐ, sau đó cứ đi 1km tới là phải đóng thêm 800VNĐ.

Tôi nhà ở quận 5, có clinic ở Thủ Đức. Đoạn đường này đi và về khoảng 48km. Mười lăm năm qua đi về bằng xe hơi và xe gắn máy. Trước năm 2009, khi giá xăng dầu còn chấp nhận được, tôi dùng xe hơi loại Mercedes chạy dầu, có tài xế riêng. 

Khi còn dùng xe hơi, mỗi tuần tôi đổ khoảng 300.000VNĐ dầu Diesel. Lượng tài xế mỗi thàng thời đó khoảng 3.000.000VNĐ. Vị chi, mỗi tháng tôi chi cho xe, tài xế, và khấu hao khoảng 5.000.000VNĐ.

Sau 2009, giá xăng tăng, tôi chuyển sang dùng xe gắn máy, mỗi tuần thời giá cao nhất, tôi đổ khoảng 100.000VNĐ cho xăng. Vị chi mỗi tháng tốn khoảng 500.000VNĐ cho xăng và khấu hao.

Nhưng nếu dùng Metro, tôi phải dùng xe máy, xe ôm hoặc xe buýt đi từ nhà xuống chợ Bến Thành tốn 1 số tiền, rồi tốn thêm 8.000 + (800 x 16km) = 20.800VNĐ để đến được ngã tư Bình Thái, rồi tốn tiền xe buýt hoặc xe ôm để đi thêm 3km nữa đến clinic là một việc không khả thi. Vì 2 điều sau:

1. Giá thành hơn 500.000VNĐ mà chỉ dùng chó 1 người, trong khi 1 chiếc xe máy được đi đến 2 người!

2. Không có xe máy thì sẽ rất bất tiện khi cần dùng nó để di chuyển trong công việc ở clinic, ví dụ, ăn trưa, mua cái cần mua, v.v...

3. Văn hóa giao thông những nước nhiệt đới khác với ôn ơới và hàn đới, bị chết cóng vì lạnh, vì quy hoạch đô thị, vì văn hóa kinh doanh vỉa hè, v.v... thì xe gắn máy vẫn là cơ động, tiện lợi, ít tốn kém và giải quyết vấn đề tốt nhất. Chưa kể, xe buýt còn cơ động và giá rẻ hơn Metro nhiều lần, nhưng vẫn thất bại, vắng khách.

Nhưng với khách vãng lai thì có thể chấp nhận được bằng phương tiện này nếu đúng tuyến. Hãy làm con toán 1 khách vãng lai, du lịch đi từ Bến Thành đến Suối Tiên tốn = 8.000 + (800 x 20) = 24.000VNĐ tính tròn số khoảng $2 theo thời ngía hiện nay. Đem con số 2.45 tỷ đô la = 2.450.000.000/2 = 1.225.000.000 lượt người phải đi. 

Như tính toán, mỗi đoàn tàu gồm 3 toa hành khách chuyên chở đầy 100% thì được 930 lượt người, như ông Đặng Hữu Hòa, phó giám đốc tuyến Metro số 1 này đã trình bày, thì phải có là 1.317.205 chuyến tàu đi tuyến này, chưa tính con số 10% khấu hao do sử dụng.

Cũng theo ông Hòa, cứ mỗi 5 phút có 1 chuyến đi qua. Hoạt động từ 5:00 đến 24:00, vị chi 60 phút x 19 = 1.140 phút. Lấy 1.140/5 = 228 chuyến mỗi ngày.

Cứ cho là mọi thứ đều hoàn hảo không tính khấu hao, khách đầy 100%, thì số ngày hooàn vốn = 1.225.000.000/228/930 = 5.777 ngày. Ta lấy 5.777/365 = 16 - mười sáu năm - mới hoàn vốn!

Một dự án, dù là dự án cho cộng đồng bằng tiền đi vay ODA phải trả lãi, và cả vốn sau 30 năm, mà dự án ấy phải bỏ đi tất cả các hư hao, rủi ro, chạy hết công suất, đạt hiệu quả 100% ngay từ đầu đến cuối, hàng trăm nhân viên làm không lương, v.v... Song nó cần phải tốn thời gian đến mưới sáu năm mới hoàn vốn, nhưng nếu tính đúng, đủ thì phải hơn 30 năm mới hooàn vốn! Những dự án như thế này chỉ có thể xảy ra ở nước Việt thời đại rực rỡ nhất mọi thời đại như ông tổng bí thư đảng cộng sản đã tuyên bố.

Cách nay 5 năm, dự án Bauxite Tây Nguyên đã được nhiều trí thức, công dân ngăn cản, và không ít người vào tù, kể cả cái chết như thầy giáo Đinh Đăng Định vì phản biện không nên làm, nhưng vẫn làm, hôm nay dự án ấy phải thốt lên rằng: bị sập bẫy nhà thầu Trung Quốc!

Nay, làm hệ thống Metro thì bị sập bẫy ai? Quả là đất nước Việt là đất nước không chịu phát triển!

Sài Gòn, 14:58 ngày Chúa nhựt, 27/3/2016

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

MÁU KIỆT LÀ LÚC NHẢY VÀO


Bài đọc liên quan: 

Năm năm trước tôi viết bài: Máu đang chảy đầy đường. Máu của một quốc gia chảy không thể tính bằng phút, bằng giờ, mà phải tính bằng có khi cả thập niên. Liên Xô cũ cũng phải chảy máu từ 1977 đến 1989 - từ khi ông Leonid Brezhnev lên nắm quyền đến khi ông Mikhail Gorbachev tuyên bố tùy nghi di tản.

Năm năm đủ để một nền kinh tế như Việt Nam chảy cạn kiệt khi mà nền kinh tế ấy chỉ dựa vào việc đổi tài nguyên môi trường để phát triển.

Bằng vào sử dụng quỹ đất, rừng, khoáng sản để đổi lấy bằng những gói vay, hoặc nâng giá cho sân sau làm kinh tế, đến nay dầu hạ giá không thể có lãi để khai thác. Rừng cạn kiệt nước để dẫn đến hạn hán vì phá lá phổi cho không khí và trầm tích nước cho mùa khô đẩy kinh tế Việt vào đường cùng. Nhiễm mặn chỉ là một hậu quả nặng nề cho nông nhiệp, nhưng chưa đến làm dân chết, mà vấn đề sau hạn hán là bao nhiêu thiên tai, hỏa hoạn khác đang diễn ra ở khắp nơi.

Sự cạn kiệt ấy thể hiện qua các tuyên bố của bộ trưởng kế hoạch đầu tưbộ trưởng tài chính trong 2 tháng đầu năm 2016. Và một số tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước buộc phải bán để trả nợ đáo hạn, và tái cấu trúc cả việc điều hành và đầu tư.

Một làn sóng các hình thức di cư từ Việt Nam đến các quốc gia tiên tiến của giới trung lưu và nhà giàu đang diễn ra từ nhiều năm qua, qua các hình thức di dân đầu tư dạng EB5, và du học. Đó là phương cách của những công dân các quốc gia chậm tiến nhìn vấn đề suy sụp kinh tế ở góc tiêu cực, ngắn hạn, e sợ có biến động chính trị sẽ đem đến mất mát và đau thương.

Suy trầm kinh tế theo chu kỳ kinh tế thị trường là điều vẫn diễn ra thường xuyên ở một quốc gia có nền kinh tế thị trường mỗi 8-10 năm, một lần. Khi suy trầm kinh tế diễn ra là cách của các nhà tư bản kiếm tiền bằng cách mua và đầu cơ các danh mục, mà họ đã chuẩn bị, theo dõi qua hơn 5 năm, chọn lựa, mua chờ ngày để bán kiếm lãi. Cách này, các tay to trong đầu tư kinh tế gọi là, khi máu chảy đầy đường là lúc đặt tiền để mua xác chết, chờ ngày kiếm lãi.

Cũng như thế, nền kinh tế Việt Nam hôm nay đã đến lúc các công ty, tổ chức tài chính cạn kiệt máu, khi mà chỉ năm 2015 đã có đến 3 ngân hàng bị Ngân hàng Nhà Nước mua lại với giá không đồng hoặc sáp nhập với giá rẻ. Cũng là lúc các con kền kền nhảy vào ăn xác những cái gọi là Zombie Company.

Từ đó, chính lúc này là lúc, mà các đại công ty cần phải đổ bộ vào để đầu tư, tái cấu trúc và vận hành các công ty đang đói vốn, cần bán để trả nợ mất khả năng chi trả cho ngân hàng, sau đó tái cấu trúc và vận hành nó. Đó là ý tưởng của những nhà đầu tư có tầm nhìn xa trong kinh doanh.

Khi đã có tầm nhìn xa về đầu tư nhằm mục đích đầu tư mạo hiểm, thì nhà đầu tư sẽ đánh giá 3 vấn đề lớn của một quốc gia:

1. Chính trị phải ổn định. Ổn định ở đây là chiến lược, chính sách ổn định quan trọng không thua chế độ ổn định. Vì chế độ ổn định, mà chiến lược, chính sách dành cho đầu tư không ổn định thì nhà đầu tư sẽ không thể yên tâm.

2. Tái cấu trúc nền kinh tế phải ủng hộ nhà đầu tư, bảo vệ người lao động, nếu không sẽ khó lòng nhà đầu tư có thể yên tâm, tin tưởng để đầu tư.

3. Thủ tục hành chánh phải nhanh gọn, không gây phiền hà nhà đầu tư vì thiếu minh bạch và tham nhũng.

Với những biến động tình hình chính trị nước Việt trong 6 tháng qua gần đây và 3 năm trở loại đây, nền kinh tế Việt quả là nơi đáng để các nhà đầu tư bắt đầu những cuộc bơm máu và thôn tính. Dĩ nhiên, muốn đầu tư khi máu chảy đầy đường thì cần phải khảo sát và đánh giá đúng lĩnh vực đầu tư.

Asia Clinic, 14h30' ngày thứ Sáu, 25/3/2016

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP SĂN HỌC BỔNG ĐẠI HỌC HOA KỲ 2016


Bài đọc liên quan:

Cuối năm 2015, tôi có làm việc với 6 bạn trẻ săn học bổng đại học Hoa Kỳ cho niên khóa 2016-2017. Trong 6 bạn đều xuất sắc với những gì thể hiện ở bảng điểm, và các kỳ thi chuẩn hóa Hoa Kỳ, họ là những học sinh cuối năm lớp 11 tại các trường trung học phổ thông ở 3 miền, tỉnh thành ở Việt Nam. 

Và tất cả các bạn trẻ này đều làm hồ sơ nhập học 10 trường cho mỗi bạn. Tất cả các bạn đều có nhận học bổng hoặc hỗ trợ tài chính từ 3 đến 5 trường cho đến hết ngày 20/3/2016. Gói học bổng hoặc hỗ trợ tài chính nhiều ít khác nhau, nhiều nhất là nhận full scholarship, ít nhất là nhận 19K/year cho financial aid.

Qua 8 năm làm việc với các bạn trẻ để săn học bổng, có được khoảng 178 trường hợp đã được nhận hồ sơ nhập học, và có học bổng hoặc hỗ trợ tài chính, không phải tất cả đều có đủ khả năng tài chính để đóng phần còn lại cho du học.

Nhưng trong 18 yếu tố để làm nên sự khác biệt của ứng viên, nhằm tạo sự quan tâm đặc biệt của Hội đồng tuyển sinh, thì có một số vấn đề cần lưu ý với các bạn trẻ cho những năm tới như sau:

1. Hoạt động ngoại khóa: của các bạn trẻ tronbg 6 bạn này đều không mạnh để thuyết phục ban tuyển sinh. Vì để một hoạt động ngoại khóa mạnh đòi hỏi nhiều yếu tố sau:

1.1. Hoạt động ấy bản thân thí sinh phải là leader.

1.2. Hoạt động phải có tính dài hơi >= 18 tháng liên tục cho đến thời điểm nộp hồ sơ.

1.3. Phải có bằng chứng chứng minh cho hoạt động.

2. Bài luận: Bài luận tạo nên sự khác biệt cần những yếu tố sau:

2.1. Tính sáng tạo.

2.2. Tính khoa học, logic và, cho thấy kiến thức tổng quát của bản thân.

2.3. Ngắn gọn liên quan đến sự thực của bản thân và chuyên ngành mà bạn sẽ chọn để học. 

Việc này đòi hỏi phải có sự đầu tư và tìm hiểu lâu dài của trường mà các bạn sẽ làm hồ sơ nhập học. Nhưng hầu hết 5/6 bạn trẻ không chuẩn bị sớm, nên khó đạt được kết quả như ý muốn.

Tôi xin nhắc lại với các bạn là viết làm sao mỗi chữ các bạn viết ra đáng giá tối thiểu $500 đến $1000, thì mới hy vọng nhận được học bổng cao. Viết làm sao mà, hội đồng tuyển sinh phải giật mình ngay từ khi đọc câu đầu tiên của bài luận, và không thể bỏ nó cho đến chữ cuối cùng.

3. Tham gia một dự án ngay từ phổ thông: 6/6 các bạn không có được bạn nào có tham gia một dự án nghiên cứu khoa học hoặc một dự án riêng cho bản thân phụ vụ cộng đồng nào để thuyết phục Hội đồng tuyển sinh thấy sự khác biệt.

4. Khoa học tự nhiên và ứng dụng: Hầu hết 6/6 các bạn trẻ đều chỉ săn học bổng các chuyên ngành về khoa học xã hội như: tâm lý học, kinh doanh, kinh tế mà không có bạn nào chọn những chuyên ngành như sinh học, sinh hóa, sinh lý, vật lý, toán hay kỹ sư... Trong khi đó, nhu cầu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng đang được các trường đại học trên thế giới rất cần.

Học khoa học xã hội các bạn trẻ Việt không thể cạnh tranh với dân có ngôn ngữ bản xứ, kể cả ngoại hình cần có để hoạt động khi thực tập và sau khi ra trường. Cần phải biết thế mạnh của mình để có thể làm mình khác biệt và cạnh tranh với các ứng viên trên toàn cầu và dân bản xứ.

Nếu 5/6 bạn trẻ của năm nay được chuẩn bị sớm 4 điều trên thì khả năng họ sẽ được học bổng cao. Vì, sau suy thoái kinh tế 2008 đến nay, các trường từ trung học đến đại học đã bắt đầu thắt chặt chi tiêu do nhiều lý do sau:

1. Kinh phí của các trường công cũng như tư giảm.

2. Làn sóng di dân bằng con đường du học ở các quốc gia mất nhân quyền như Trung Hoa, Việt Nam và Trung Đông đang lên cao, từ các nhà giàu chỉ cần I-20, mà không cần hỗ trợ tài chính hay học bổng đã ảnh hưởng đến Hội đồng tuyển sinh chia nhỏ quỹ học bổng của mình làm nhiều gói để nhận được nhiều học sinh ở các nền văn hóa khác nhau về trường, nhằm làm tính đa văn hóa cho cộng đồng học sinh của mình. Đây là lời của một Dean of Admission đã nói chuyện với tôi hồi ngày 18/01/2016 vừa qua.

3. Muốn nhận học bổng hoặc hỗ trợ tài chính cao cần sự khác biệt. Sự khác biệt ấy ở tất cả các yếu tố mà tôi đã nêu ra, ngoại trừ yếu tố tài năng đã có sẵn cho ứng viên nào thực sự có tài năng.

Chúc các bạn trẻ và phụ huynh của năm học 2017- 2017 sẽ thành công hơn, với những lưu ý này.

Asia Clinic, 10h59' ngày thứ Ba, 23/3/2016

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

THẾ NÀO LÀ MỘT QUỐC HỘI ĐÚNG NGHĨA?


MỞ ĐẦU

Sự sôi động việc tự ứng cử của các thành viên trong xã hội trong bầu cử khóa Quốc hội XIV trong vài tháng qua ở Việt Nam là một điều đáng để suy nghĩ cái gì đúng, cái gì còn chưa đúng, đồng thời những người tham gia vào thành viên quốc hội trong tơơng lai cần nhìn lại mình đã hiểu biết thế nào là chức trách to lớn của mình trước dân, trước nước nhà là điều phải làm. Hy vọng bài viết ngắn này sẽ góp phần nhỏ cho cộng đồng.

QUỐC HỘI PHẢI NHƯ THẾ NÀO?

Quốc hội được định nghĩa là cơ quan dân cử có quyền lực cao nhất trong một nước, đề ra pháp luật và quyết định các công việc lớn của nhà nước.

Sáu năm trước, trong bài viết thứ tư của loạt bài Cúm, tôi có viết về ông cựu bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld Hoa Kỳ tại sao xin từ chức?

Vì ông Donald Rumsfeld đang là bộ trưởng quốc phòng, nhưng ông lại có cổ đông lớn trong một tập đoàn dược phẩm đa quốc gia có lợi nhuận trong việc sản xuất vaccine ngừa cúm, câu chuyện lùm xùm về có sự ăn chia của các tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới và các tổ chức y tế các quốc gia, toàn cầu trong đại dịch cúm, nên ông bị áp lực phải từ chức.

Chính vì thế, ở các quốc gia có một nền chính trị minh bạch thì, thành viên của tư pháp thì không được tham gia thành viên hành pháp hay lập pháp, càng không được tham gia làm ăn kinh tế. Những thành viên lập pháp phải hoàn toàn chuyên nghiệp. Và những thành viên tham gia vào 1 trong 3 cơ quan này không được tham gia bất kỳ một công việc nào ngoài nhiệm vụ chính trường của quốc gia giao phó, kể cả gia đình của họ. Có nghĩa là, khi anh tham gia vào hoặc hành pháp, hoặc tư pháp, hoặc lập pháp, thì anh phải tuyên thệ và rút lui khỏi thương trường, kể cả những ngờâi thân trong gia đình của anh.

Ví dụ, một ông tướng quân đội khi tham gia vào cơ quan hành pháp thì phải tuyên thệ rút lui khỏi quân đội. Hoặc, một ông bộ tưởng thì không được là thành viên của quốc hội hoặc là thành viên của tòa án.

Nói tóm lại, Quốc hội là cơ quan lập pháp thì người tham gia thành viên phải đứng ngoài cơ quan hành pháp, tư pháp, và đồng thời không tham gia vào bất kỳ một tổ chức kinh tế xã hội nào khác để kiếm lợi ích cho mình. 

Ví dụ, trong Hồi ký của cựu bộ trưởng quốc phòng McNamara, khi ông được cố tổng thống John F. Kennedy đề nghị vào nội các chính quyền sắp thành lập của ông. Ông McNamara phải xin phép gia đình Ford đi du lịch và suy nghĩ lựa chọn giữa vì nước Mỹ ở cương vị bộ trưởng quốc phòng và vì cuộc sống của gia đình mình ở cương vị chủ tịch tập đòan Ford Motor Co. Vì làm chủ tịch tập đòan Ford, gia đình và bản thân ông có nhiều tiền hơn. Còn vì nước Mỹ, vợ con ông sẽ cực khổ hơn với bao nhiêu chi phí. Nhưng cuối cùng ông quyết định vì nước Mỹ, vì ông có bà vợ và những đứa con tuyệt vời đồng ý tự lo lấy, để ông đóng góp vì nước Mỹ.

Thành viên quốc hội phải là những con người chuyên nghiệp của ngành lập pháp để thực hiện chức năng đề ra pháp luật và quyết định các vấn đề lớn bằng những tu chánh án bổ sung để phù hợp với thực tế khách quan phát sinh sau bộ luật cơ bản là hiến pháp.

LẬP PHÁP VIỆT NAM SAU 30/4/1975

Trở lại Việt Nam sau biến cố 30/4/1975, cả nước Việt có một quốc hội không đúng nghĩa là quốc hội của dân, do dân, và vì dân, mà chỉ là một sân sau của đảng cầm quyền. Tất cả đều bắt đầu từ câu nói của ông Hồ Chí Minh: "Đảng ta là đảng cầm quyền". Và hiếp pháp nước Việt theo năm tháng đã bị các chính khách khẳng định câu nói này trong điều 4 của hiến pháp năm 1980 cho đến nay!

Không những thế, một điều lệ đảng mới ra đời theo Quy định 15/QĐ-TW ngày 28/8/2006 cho phép đảng viên làm kinh tế. Nó đã góp sức cho luật pháp nước Việt có nhiều kẽ hở để đảng viên tha hóa, tham nhũng, lộng quyền, uy tín của đảng cầm quyền ở Việt Nam không còn lòng tin của dân chúng. Cướp đất, dùng cơ quan hành pháp để đàn áp dân chúng, biểu tình, dân oan, án oan, khiếu kiện ngày nay diễn ra khắp nơi.

Hôm 11/3/2016 vừa rồi, thường vụ quốc hội họp để đưa phương án chống tham nhũng. Ông chủ tịch quốc hội đưa ý kiến: Kế toán ... phải bắt được tham nhũng! Không biết với một cơ quan lập pháp mà các nhà chính khách ở cả hành pháp và tư pháp đều có tụ, và họ là đảng viên cao cấp được quyền làm kinh tế tư nhân, và chỉ duy họ mới là nhà lãnh đạo cao nhất theo quy định của hiến pháp thì làm sao chống tham nhũng? Hay nói như dân đã nói, đảng vừa đánh trống khua chiêng vừa thổi còi thì ai kiểm soát đảng, để kiểm soát tham nhũng, khi mà đảng đưa ra chỉ thị 15 để bảo vệ tham nhũng trong đảng với cái gọi là xây dựng đảng đoàn kết.

Quốc hội càng không phải là nơi mà nhiều thành phần của đảng ngồi vào để cho có tụ và lấp đầy chỗ trống, chỉ để bàn việc lợi ích của đảng cầm quyền như lâu nay, vì không chuyên nghiệp. Quốc hội phải là nơi của những con người có chuyên môn sâu, am hiểu về hoạt động chuyên môn và luật pháp của ngành mình đã làm để ngồi vào cầm cân nảy mực đưa ra luật của dân, do dân và vì dân, và làm trọng tài độc lập với hành pháp.


Những chuyển động về tình hình tự ứng cử đại biểu quốc hội đã cho thấy sự cởi mở, đó là nhiều công dân ở các thành phố lớn tự ứng cử như Hà NộiSài Gòn vào đại biểu quốc hội là một điều đáng được tiếp tục thực hiện, nhưng cũng không ít ý kiến lập lờ ám chỉ là nhiều người tự ứng cử được các tổ chức phản động tiếp sức phía sau là tư duy không lành mạnh, chụp mũ, kiểu độc tài, không khách quan khi không đưa ra chứng cứ, và không hiểu thế nào là định nghĩa của từ phản động, có khi chính những kẻ đi chụp mũ người khác lại chính là kẻ phản động.

KẾT

Nước giàu, nước nghèo và sự khác biệt: Có 3 yếu tố để nghèo thì Việt Nam có cả 3
Ghi chú: Phụ đề tiếng Việt có chỗ nhầm lẫn là Bolivia và Paraguay là 2 nước Nam Phi

Quá trình dân chủ, và thực hiện tư tưởng của Abraham Lincoln đã phát biểu tại cuộc diễn thuyết ở Gettysburg - Gettyburg Address - vào ngày 19/11/1863 là: một nhà nước của dân, do dân, vì dân  - "government of the people, by the people, for the people" - sau này ông Hồ Chí Minh sao y bản chính về Việt Nam là một quá trình gian nan. Nó không chỉ đòi hỏi phải có một hiến pháp đúng nghĩa của dân, do dân và vì dân, mà còn sự cầu thị của các chính khách muốn làm cho dân giàu nước mạnh, chứ không phải vì tư lợi và nhóm lợi ích của đảng cầm quyền độc tôn.

Sau hiến pháp của dân, do dân và vì dân là một thể chế tam quyền phân lập được minh định bằng luật và các tu chánh án bổ sung, chứ không phải bằng nghị quyết của ảảng cầm quyền như ông tổng bí thư đảng cộng sản ở Việt Nam đã khẳng định rằng nghị quyết của đảng đứng trên hiến pháp.

Việt Nam, một dân tộc quen với lịch sử và dân tộc tính bị trị hơn 1100 năm của Tàu và Tây, ắt chỉ có thể sản sinh ra tầng lớp chính khách mang tư tưởng thống trị đồng bào, và bị trị bỡi ngoại bang như lịch sử đã minh chứng, thì việc thay đổi tư tưởng và hành động tự lực, tự cường là một việc đòi hỏi phải có quá trình dài lâu.

Đã là thành viên của tư pháp thì không được tham gia thành viên hành pháp hay lập pháp, càng không được tham gia làm ăn kinh tế. Đó là một thể chế minh bạch, hạn chế mọi tha hóa và tham nhũng - giặc nội xâm. Không cứ gì là tổng bí thư đảng, chủ tịch nước, thủ tướng là phải là đại biểu quốc hội. Lại không thể là đảng trưởng thì chỗ nào cũng nhúng mũi vào để mọi việc rối như tơ vò ngày hôm nay ở Việt Nam.

Không thể có một quốc hội đúng nghĩa của dân, do dân và vì dân khi một đất nước có nền chính trị đơn nguyên tập quyền như ở Việt Nam trong 41 năm qua và tương lai chưa có một hiến pháp của dân, do dân và vì dân.

Sài Gòn, 10h28' ngày thứ Bảy, 19/3/2016

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

ĐUA VÀO NHÀ TRẮNG 2016: CUỘC CHƠI CỦA HILLARY CLINTON VÀ DONALD TRUMP CHỈ LÀ GẠCH LÓT ĐƯỜNG?



Hôm nay là đêm siêu thứ Ba lần 2 - 15/3/2016 giờ miền Đông Hoa Kỳ - trong cuộc đua giành lấy đại diện ứng viên của 2 đảng dân chủ và cộng hòa ra tranh cửa tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11/2016. 5 bang: Florida, Illinois, North Carolina, Missouri và Ohio đồng loạt đi bầu. Ghi nhận chỉ 60% dân Mỹ phải mất thì giờ cho việc này. 

Hai đảng dân chủ và cộng hòa vẫn tiếp tục bám đuổi, nhưng sau đêm siêu thứ Ba lần 2 thì con số cách biệt giữa các ứng viên đại diện của 2 đảng theo New York Times như sau:

Hình 1: Hillary bên dân chủ thắng 4 bang hòa 1 với Bernie Sanders. Donald Trump bên cộng hòa thắng 3, hòa 1 với Ted Cruz và thất bại với Kosich ở Ohio.

1. Đảng Dân Chủ: bà Hillary Clinton bỏ xa ông Bernie Senders sau khi thắng 4 bang với tỷ số sít sao và xem như hòa 1 bang là Missouri. Hiện bà Hillary dần 1094/774 so với Bernies. Mọi dự đoán đều thay đổi giờ chót. Thăm dò trước đây Missouri - MO - ủng hộ Sanders, nhưng ở đây bà Hillary đã lội ngược dòng và đang dẫn 50 so với 49% với ông Sanders(hình 1). Muốn thắng và đại diện đảng dân chủ bà Hillary cần phải kiếm thêm 1289 phiếu đại cửa tri của 32 bang còn lại(hình 2). 

Hình 2: Hillary và Donald Trum xem nhyu7 đạt 50% phiếu đại cử tri khi còn 32 bang chưa bầu cử trong đảng. Họ là 2 ứng viên sáng giá cho chức tổng thống tương lai của nước Mỹ.

2. Đảng Cộng Hòa: Ông Donald Trump vẫn là người dẫn đầu sít sao ở 3 bang Florida, Illinois và North Carolina. Ngang bằng với Ted Cruz ở Missouri và thất bại Kasich ở Ohio. Sau khi thất bại ở Floria - tiểu bang quê nhà của mình thì ứng viên Rubio tuyên bố bỏ cuộc. Trump đang dẫn đầu số đại cử tri so với 3 ứng viên còn lại như sau: Trump 621/Cruz 395/Kasich 138. Muốn đại diện Trump phải kiếm thêm 616 phiếu đại cử tri ở 32 bang còn lại.

Cuộc đua chỉ mới diễn ra ở 18 bang và vùng lãnh thổ được bầu nhưng 2 ứng viên Hillary ở Dân Chủ và Donald Trump ở Cộng Hòa đã đạt xem như 50% số phiếu để đại diện cho đảng của mình ra tranh cửa tổng thống Hoa Kỳ.

Hình 3: Bill và Hillary Clinton trò chuyện với Donald Trump tại sảnh đón khách đám cưới của mình với Melania Knauss ở Palm Beach, Florida, Vào ngày 22 tháng 1 năm 2005. (Getty Images)

Đến hôm nay, xem như 2 ứng viên và là những bạn bè thân thiết là Donald Trump và Hillary Clinton sẽ là đối thủ của nhau trong tháng 11/2016. Vì trong đám cưới lần thứ 3 của Donald Trump gia đình Clinton đã đi dự hồi năm 2005. Bạn thì là bạn, và nó chỉ là cái riêng trong quan hệ cộng đồng, còn đất nước và dân tộc là chuyện của cái chung, như những gì bà Hillary đã trả lời trên CNN hồi ngày 10/8/2015. Đó mới là tư tưởng của triết học trong thực tiễn cuộc sống.

Hình 4: Hãng cá cược cũng đưa ra tỷ lệ thắng cược cho các ứng viên trong đảng thì, đảng dân chủ bà Hillary đến 92.2% thắng. Cộng hòa thì ông Trump 72.2% thắng. Tổng tuyển cử chức vụ tổng thống thì bà Hillary được tỷ lệ cao nhất 68.3%, trong khi ông Trump chỉ 20.6%.

Một nhiệm kỳ tổng thống Dân chủ nữa, tại sao không? khi mà mọi thống kê của Huffington Post từ các báo nổi tiếng như CNN, ABC, NBC, v.v... đều cho thấy Donald Trump chỉ làm gạch lót đường cho bà Hillary Clinton?

Tháng 11/2008 chúng ta đã chứng kiến một tổng thống da màu lần đầu tiên lên ghế nóng của Hoa Kỳ - ước mơ của Dr Luthyer King đã thành hiện thực. Liệu tháng 11/2016 chúng ta có thấy một nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ không? Theo tôi, Hillary Clinton là xứng đáng như bài viết hồi năm 2013: Liệu có một nữ tổng thống đầu tiên cho Hoa Kỳ?

Asia Clinic, 14h44' ngày thứ Tư, 16/3/2016

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

BERNIE SANDERS: CHIẾN LƯỢC VÀ SÁCH LƯỢC TRANH CỬ TỔNG THỐNG 2016



MỞ ĐẦU

Qua theo dõi, trong tất cả các ứng viên cho cuộc chạy đua vào nhà Trắng của 2 đảng dân chủ và cộng hòa năm nay - 2016 gồm 7 ứng viên: 2 dân chủ và 5 cộng hòa - thì chỉ có Bernie Sanders là ứng viên có nội dung cho chiến lược tranh cử rõ ràng nhất.

Trong tất cả chiến lược và sách lược tranh cử của thượng nghị sỹ Bernie Sanders thì, hầu hết 24 ngành trong một đất nước và toàn cầu đều được ông đề cập. Trong đó, vấn đề quan điểm ngoại giao về chiến tranh được đề cập rất ít ở bài "Chiến tranh nên là lựa chọn cuối cùng: Tại sao tôi ủng hộ đàm phán với Iran - War Should Be the Last Option: Why I Support the Iran Deal. Chiến lược tranh cử của ông Bernie Sanders là, tái lập sự bình đẳng xã hội Mỹ từ thu nhập và sự thịnh vượng.

BANG VERMONT

Ở Hoa Kỳ mỗi bang là một quốc gia có luật lệ riêng, và chịu sự chi phối của luật liên bang và hiến pháp chung. Bang Vermont theo tiếng Pháp có nghĩa là: Ngọn núi xanh - Green Mountain theo tiếng Anh. Đây là một trong 13 bang đầu tiên thành lập nước Mỹ thuộc vùng New England. Một bang có diện tích nhỏ thứ 43 - khoảng 24.923 cây số vuông - trong 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ. Dân số chỉ khoảng 608 ngàn.

Nhưng bang Vermont là bang lại có tỷ lệ diện tích nhiều đồng quê nhất Hoa Kỳ. Những người lập ra bang Vermont đã chọn cái tên để nói lên tư tưởng sống hòa mình với thiên nhiên, bảo vệ môi sinh là tư tưởng hàng đầu đến cực đoan và bảo thủ, mà người ta thường ví với tả khuynh cực đoan.

Ai đã từng sống ở Vermont đều ghi nhận vẽ đẹp thiên nhiên của Vermont vào mùa xuân và mùa thu của những cây Phong chuyển màu lá và đâm chồi nảy lộc. Không những thế, năng lượng xanh, thức ăn sinh học, nộng nghiệp không dùng phân hóa học, v.v... là ý thức và là khuyến khích của người dân và chính quyền. Một người đến sống ở Vermont đầu tiên sẽ rất ngỡ ngàng khi thấy ở đây những nhà máy điện sinh học, phong diện, và điện mặt trời cung cấp hầu hết tiểu bang, và một chương trình tẩy chay nhiệt điện, thủy điện và điện hạt nhân đã và đang gỡ bỏ.

Vermont, một tiểu bang sạch và xanh với tư duy bảo thủ như cái tên tiếng Pháp của nó!

VỀ NHÂN THÂN BERNIE SANDERS

Trước khi hiểu về tư tưởng của ông Bernie Sanders chúng ta cần hiểu về ông. Theo Wikipedia viết về ông như sau:

"Bernard "Bernie" Sanders (sinh ngày 8 tháng 9 năm 1941) là một chính trị gia Mỹ và Thượng nghị sĩ đến từ Vermont. Là thành viên đảng Dân chủ năm 2015, ông đã là chính trị gia độc lập phục vụ lâu nhất ở Mỹ trong lịch sử của Quốc hội, mặc dù gốc gác với đảng Dân chủ khiến ông được giao một số vị trí đại diện, và có lần khiến đảng Dân chủ chiếm đa số. Sanders đã được phân hạng thành viên thiểu số trong Uỷ ban Ngân sách Thượng viện kể từ tháng 1 năm 2015, và trước đó phục vụ trong hai năm là chủ tịch của Ủy ban Cựu binh Thượng viện. Ông là một ứng cử viên của đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016.

Sanders đã được sinh ra và lớn lên tại Brooklyn, thành phố New York. Ông tốt nghiệp Đại học Chicago vào năm 1964. Khi còn là sinh viên, Sanders là một thành viên của Liên đoàn xã hội chủ nghĩa thanh niên và quyền dân sự phản đối tổ chức hoạt động cho Đại hội bình đẳng chủng tộc và các Ủy ban Điều phối Sinh viên bất bạo động.

Sau khi định cư ở Vermont vào năm 1968, Sanders tiến hành các chiến dịch của bên thứ ba cho chức thống đốc và nghị sĩ Hoa Kỳ vào đầu đến giữa những năm 1970, nhưng không thành công. Với tư cách một ứng viên độc lập, ông được bầu làm thị trưởng thành phố Burlington, thành phố đông dân nhất của Vermont, vào năm 1981. Ông được bầu lại ba lần. Năm 1990, ông được bầu làm đại diện cho Vermont trong Nghị viện Hoa Kỳ. Năm 1991, Sanders đồng sáng lập Caucus của Quốc hội. Ông là đại biểu quốc hội trong 16 năm trước khi được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ vào năm 2006. Năm 2012, ông tái đắc cử với 71% số phiếu phổ thông.

Sanders nổi bật sau đợt vận động 2010 của mình chống lại đề xuất mở rộng cắt giảm thuế của Bush. Sanders ủng hộ các chính sách tương tự như của các đảng dân chủ xã hội ở châu Âu, đặc biệt là những thiết lập bởi các nước Bắc Âu. Ông là một tiếng nói tiến bộ hàng đầu về các vấn đề như sự bất bình đẳng thu nhập, y tế phổ quát, tài sản cha mẹ để lại, biến đổi khí hậu, quyền LGBT(luật của cộng đồng đồng tính), và cải cách tài chính. Sanders từ lâu đã chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ và là một đối thủ thẳng thắn ngay từ đầu của chiến tranh Iraq. Ông cũng thẳng thắn về các quyền dân sự và các quyền tự do dân sự, và chỉ trích mạnh mẽ tệ phân biệt chủng tộc trong hệ thống tư pháp hình sự và các chính sách giám sát đại chúng như Đạo luật Ái quốc Hoa Kỳ và các chương trình giám sát của NSA - National Security Agency."

Từ đó, những chính khách sống và làm việc ở Vermont như ông Bernie Sanders, hầu hết họ bảo thuộc loại trường phái tả khuynh đến cực đoan. Vợ chồng Bill Clinton và Obama là chính trị gia dân chủ theo trường phái trung dung. Tập san National Journal (năm 2004) cho bà Hillary Clinton 30 điểm trên thang điểm từ 1 (có quan điểm tự do nhất) đến 100 (bảo thủ nhất).

Theo các nhà bình luận chính trị đánh giá ông Bernie Sanders luôn gán cho ông là cộng sản salon và cực đoan.

Thực chất 2 đảng của Hoa Kỳ mà tôi đã từng viết 5 năm trước trên báo Tia Sáng và blog này như sau: 

Đảng dân chủ là đại diện cho thuyết klhai phóng, tả khuynh, xã hội chủ nghĩa salon như đảng xã hội Pháp, chia làm 3 loại: cực đoan tả khuynh, trung dung và khai phóng. Ông Bernie Sanders là loại cực đoan tả khuynh. Chính phủ dân chủ chỉ lo nội an và kinh tế nước Mỹ, ngoại giao và điều hành thế giới chủ yếu bằng bàn tay sắt bọc nhung - quyền lực mềm -  trao quyền cho Liên Hiệp Quốc quyết định.

Đảng cộng hòa là đại diện cho chủ thuyết bảo thủ, hữu khuynh, tư bản thực tế. Nó cũng được chia thành 3 loại: cực đoan hữu khuynh như gia đình cựu tổng thống Bush, trung dung và khai phóng. Chính phủ cộng hòa trao quyền cho các bang tự lo nội an và kinh tế, chính phủ cộng hòa điều hành thế giới về ngoại giao bằng nắm đấm thép quận sự.

SÁCH LƯỢC TRANH CỬ CỦA BERNIE SANDERS

Theo ông, Hoa Kỳ hiện nay là quốc gia hùng cường và thịnh vượng nhất toàn cầu, nhưng cũng là nơi có sự bất bình đẳng về thu nhập và thịnh vượng của các cá nhân trong xã hội ngày càng lớn hơn so với thế giới còn lại kể từ năm 1920. Đó là vấn đề thiếu nhân bản và đạo đức của thời đại văn minh, đi ngược lại với Nguyên lý Robin Hood - lấy của người giàu chia sẻ cho người nghèo. 

Không chỉ quan tâm về sự phân hóa giàu nghèo của nước Mỹ, khi 10% của 1% người giàu có thu nhập bằng 90% của tầng lớp thấp xã hội Mỹ. 

Trong một thống kê từ 2009 đến 2014, ông Bernie Sanders cho thấy 58% tổng thu nhập mới từ sự sụp đổ của Phố Wall do cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 đã vào tay của 1% giới nhà giàu. Phải nói không với bất bình đẳng về thu nhập và sự thịnh vượng. Vì chính nó đã đưa Hoa Kỳ đến những bạo loạn, xả súng, và nhiều kẻ thù trên thế giới như hiện nay.

Ông không chỉ quan tâm đến sự bất bình đẳng về thu nhập và sự thịnh vượng trong nước, mà còn quan tâm đến sự bất bình đẳng của sự phân chia lao động toàn cầu. Đặc biệt, ông nhấn mạnh việc các lao động giá rẻ ở các quốc gia như Trung Quốc, và các quốc gia chậm tiến khác, chỉ vì lợi nhuận cá nhân của giới 1% giàu nhất nước Mỹ đã đi đầu tư ở các quốc gia này, nó làm cướp công ăn việc làm của giới cần lao nước Mỹ.

Ông cho rằng, những tiến bộ rất lớn trong công nghệ và năng suất, nó lại khiến cho hàng triệu người Mỹ đang làm việc nhiều giờ hơn với mức lương thấp hơn. Thu nhập trung bình thực tế của người lao động nam ít hơn $783 so với 42 năm trước đây; trong khi thu nhập bình quân thực tế của lao động nữ ít hơn $1300 so với năm 2007. Điều đó là không thể chấp nhận và phải cần một sự thay đổi.

Có một cái gì đó sai lầm rất lớn khi nước Mỹ có một sự gia tăng của các triệu phú và tỷ phú đồng thời là hàng triệu người Mỹ làm việc nhiều giờ hơn với mức lương thấp hơn, và nước Mỹ có một tỷ lệ trẻ em sống trong nghèo đói cao nhất so với bất kỳ quốc gia đã phát triển nào trên thế giới.

Bài phát biểu về Sự bất bình đẳng thu nhập và sự thịnh vượng của ông Bernie Sanders

Cũng theo ông thật là sai lầm to lớn khi chỉ một người giàu nhất nước Mỹ có tài sản lớn hơn của 130 triệu người Mỹ ở tầng lớp dưới đáy xã hội. Từ đó ông đưa ra chiến lược tranh cử 13 điểm rõ ràng như sau:

1. Đòi hỏi chính các tập đoàn lờn và giàu có của Hoa Kỳ phải chia sẻ sự công bằng của họ qua các loại thuế. Là Tổng thống, Thượng nghị sĩ Sanders sẽ cho ngừng các tập đoàn từ việc chuyển lợi nhuận và việc làm của họ ở nước ngoài để tránh phải trả thuế thu nhập của Hoa Kỳ. Ông sẽ tạo ra một loại thuế lủy tiến tài sản đến 0,3% đối với người Mỹ được nhận thừa kế tài sản hơn 3,5 triệu đô la. Ông cũng sẽ ban hành thuế đối với các nhà đầu cơ đầu trên thị trường chứng khoán Wall Street, mà nó đã khiến hàng triệu người Mỹ mất việc làm, nhà cửa, và tiết kiệm cho cuộc sống của họ.

2. Tăng lương tối thiểu liên bang từ $7,25 lên đến $15 một giờ vào năm 2020. Trong năm 2015, không có bất kỳ ai làm việc 40 giờ một tuần phải sống trong nghèo đói.

3. Tạo công ăn việc làm cho ít nhất 13 triệu người Mỹ bằng cách đầu tư 1 nghìn tỷ đô la trong 5 năm thông qua xây dựng lại những con đường, cầu cống, đường sắt, sân bay, hệ thống giao thông công cộng, bến cảng, đập nước, nhà máy xử lý nước thải, và các nhu cầu cơ sở hạ tầng cũ kỹ khác của Hoa Kỳ.

4. Đảo ngược các chính sách thương mại như NAFTA(Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mỹ: North American Free Trade Agreement), CAFTA(Hiệp ước Thương mại Tự do Trung Mỹ là hiệp ước Bắc Mỹ mở rộng với các quốc gia Trung Mỹ gồm: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica and Nicaragua, and the Dominican Republic.), và PNTR(Tối huệ quốc bình thường vĩnh viễn: Permanent normal trade relations) với Trung Quốc đã làm giảm tiền lương và gây ra sự mất mát của hàng triệu công ăn việc làm cho công dân Hoa Kỳ. Nếu các công ty Mỹ muốn dân Mỹ mua sản phẩm của họ thì, họ cần phải sản xuất những sản phẩm ấy chính ở đất nước Mỹ, chứ không phải ở Trung Quốc hay các nước có mức lương thấp khác.

5. Tạo 1 triệu việc làm cho thanh niên Mỹ bị thiệt thòi bằng cách đầu tư 5,5 tỷ đô la trong một chương trình việc làm của thanh niên. Hôm nay, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp rất cao trên bảng xếp hạng. Chúng ta phải kết thúc bi kịch này bằng cách đảm bảo thanh thiếu niên và và người lớn trẻ có công việc mà họ cần để họ có thể bước lên các bậc thang kinh tế cao hơn.

6. Đấu tranh cho công bằng, bằng cách ký Đạo luật Công bằng Paycheck thành luật. Đạo luật này là một sự phẫn nộ đối với hiện trạng Hoa Kỳ khi 1 người phụ nữ chỉ kiếm được 78 xu so với $1 của một người đàn ông kiếm được.

7. Làm học phí tại các trường cao đẳng cộng đồng và đại học công lập trên khắp nước Mỹ để tạo điều kiện học tập cho mọi người dân Hoa Kỳ chăm học đều có thể được học đại học không phân biệt thu nhập.

8. Mở rộng an sinh xã hội bằng cách nâng mức thuế đối với người có thu nhập hơn $250,000/năm. Nước Mỹ phải đảm bảo rằng mọi người Mỹ có thể nghỉ hưu với nhân phẩm và tôn trọng như nhau ở mọi tầng lớp trong xã hội.

9. Đảm bảo chăm sóc sức khỏe là một quyền của công dân bằng cách đưa một hệ thống chăm sóc sức khỏe thanh toán toàn dân. Hoa Kỳ phải liên kết tất cả các nước công nghiệp hàng đầu trên toàn cầu và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phổ quát cho toàn thế giới.

10. Yêu cầu người sử dụng lao động phải cung cấp ít nhất 12 tuần lương cho gia đình đối với người lao động nghỉ việc vì y tế trong một năm; trong đó có hai tuần nghỉ phép có hưởng lương; và 7 ngày nghỉ ốm phải được hưởng lương. Giá trị thực sự của gia đình là việc bảo đảm rằng cha mẹ có thời gian cho trẻ sơ sinh và chăm sóc trẻ em và người thân của họ khi họ bị bệnh.

11. Ban hành một chương trình chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở lứa tuổi trước khi đến trường trong toàn dân và chương trình giáo dục cho trẻ ở lứa tuổi này. Mỗi nhà tâm lý hiểu rằng những năm phát triển trí não quan trọng nhất đối với một con người là từ lứa tuổi 0-3. Chúng ta phải đảm bảo mỗi gia đình ở Mỹ có cơ hội để gửi con em mình đến một chương trình chăm sóc sức khỏe và tinh thần trẻ ở lứa tuổi này có chất lượng cao.

12. Tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người lao động tham gia công đoàn bằng cách đấu tranh cho Đạo luật Quyền chọn lựa Tự do của Người lao động - Employee Free Choice Act. Một trong những lý do quan trọng nhất cho sự suy giảm các quyền thương lượng tập thể của người lao động ở tầng lớp trung lưu trong 40 năm qua là về tiền lương và lợi ích tốt hơn đã bị xâm hại nghiêm trọng.

13. Tách nhỏ các tổ chức tài chính khổng lồ để chúng không còn quá lớn để sụp đổ - too big to fail. Bảy năm trước, người nộp thuế của Hoa Kỳ đã giải cứu Phố Wall vì chúng đã quá lớn để sụp đổ. Tuy nhiên, hiện nay 3 trong số 4 tổ chức tài chính lớn nhất ngày càng phình to hơn 80% so với trước khi người dân phải đóng thuế để giải cứu chúng ra khỏi sự sụp đổ năm 2009. Thượng nghị sĩ Sanders đã đưa ra luật này để tách nhỏ các ngân hàng khổng lồ này ra. Là Tổng thống, ông sẽ chiến đấu để ký dự luật này thành luật.

KẾT

Ông thượng nghị sỹ Bernie Sanders là một chính khách đi theo đường lối tả khuynh cực đoan không mệt mỏi từ hơn 25 năm qua. Một nước Mỹ như Bắc Âu hiện nay là mô hình ông đang muốn kiện toàn. Nhưng, nếu như Bắc Âu thì sẽ giảm động lực kích thích hết tiềm năng của con người Mỹ. Nó khó phù hợp với văn hóa Mỹ - văn hóa làm đại ca trong một thế giới bất ổn. Chính vì thế, e rằng con đường đến nhà Trắng của ông rất khó khăn, như ông đã từng thất bại khi ra tranh cử thống đốc Vermont hồi 1970.

Cả 2 ứng viên đảng dân chủ kỳ này đều cao tuổi. Nhưng đối thủ trong đảng dân chủ của ông - bà Hillary Clinton sinh năm 1947 - dù phụ nữ, nhưng bà đã từng là thống đốc bang kinh tài nước Mỹ, là 100 luật sư hàng đầu Hoa Kỳ, người phụ nữ quyền lực nhất thế giới khi còn làm ngoại trưởng Hoa Kỳ, và đã đảm nhiệm vị trí thứ hai đầy quyền lực của Hoa Kỳ, cũng là người đưa ra chiến lược xoay trục từ Trung Đông sang Thái Bình Dương, mà ông Obama đang thực hiện dang dở.

Một hoặc có thể là hai nhiệm kỳ tổng thống cho đảng dân chủ tiếp tục nắm quyền là khả dĩ hơn cộng hòa, để hoàn thành cuộc trường chinh với Trung Quốc trong thời đại cần bàn tay sắt bọc nhung hơn là nắm đấm thép. Cuộc đua trong đảng dân chủ đang quyết liệt với sự phục hồi của Bernie Sanders và bám đuổi sau thất bại của bà Hillary ở bang Michigan hôm 08/3/2016 vừa qua, thì mọi việc còn chờ đợi ở 37 bang và vùng lãnh thổ Hoa Kỳ, dù tỷ lệ đang nghiêng về bà Hillary với 1231/576 đại cử tri, nếu ai thắng phải lấy được 2383 đại cử tri. Dù so với Hillary Clinton thì ông Bernie Sanders vẫn còn thiếu sự mềm mại - bảo thủ so với trung dung. Nhưng dù ai, Bernie hay Hillary đều rất xứng đáng.

Asia Clinic, 16h22' ngày thứ Hai, 14/3/2016